Hôm nay là 20/03, tròn 5 năm (20/03/2020 - 20/03/2025) chuyến bay kinh hoàng từ phi trường Charles-de-Gaulle (Paris) về phi trường Tân Sơn Nhứt của hãng Air France, đưa hơn 40 người Việt, chủ yếu là du học sinh (DHS) về Việt Nam, nối nôm na là "về nước trốn dịch".
Bấy giờ gọi là viêm phổi cấp Vũ Hán - Wuhan pneumonia - SARS-nCoV (mà chính xác tên nó là vậy). Chuyến bay AF258 của Air France cất cánh lúc 01:00 PM giờ địa phương (7:00 giờ tối Việt Nam) ngày 19/03/2020, từ Pháp về Việt Nam.
Hôm ấy là 11:00 AM giờ Paris, tức 5:00 PM giờ Việt Nam. Các du học sinh đã hoàn tất các thủ tục lên phi cơ và xuất cảnh. Mọi người, về nguyên tắc và thực tế, đã không còn ở lãnh thổ của nước Pháp, mà thuộc địa phận quốc tế, chờ lên phi cơ.
Đến 11:30 trưa (5:30 chiều giờ Việt Nam), hãng Air France bất ngờ thông báo hủy chuyến bay, đóng không phận theo lệnh của Chính phủ Pháp. Điều này đồng nghĩa với tất cả các chuyến bay đi và đến nước Pháp, bao gồm phi trường Charles-de-Gaulle, đều đóng lại vô thời hạn. Chính phủ Pháp ra thông báo đóng bầu trời, đóng tất cả chuyến bay đi và đến Pháp - Việt Nam, do trước đó vài ngày, tức ngày 17/03, Việt Nam đã có lệnh đóng không phận với một số nước Châu Âu đi và đến các phi trường tại Việt Nam, trong đó có Ý Đại Lợi và Pháp.
Cần nhớ, lúc này, đại dịch viêm phổi cấp Vũ Hán đã "tàn sát" Rôma, Thành quốc Vatican và nước Ý, đang tấn công vào nước Pháp. Mà tính tới thời điểm chuyến bay AF258 lẽ ra cất cánh, xứ sở Ánh Sáng này chưa đến con số 600 người bị nhiễm SARS-nCoV, chứ chưa đến con số hàng ngàn, chục ngàn sau khi các con chúng tôi về nước sau đó. Việc Pháp đóng cửa không phận, hủy toàn bộ chuyến bay đi và đến Việt Nam là phù hợp và tương ứng với một lệnh tương tự trước đó của Việt Nam.
Chuyến bay kinh hoàng đó có con trai tôi và các bạn trong nhóm du học sinh cùng lớp, cùng trường hệ song ngữ Franco-Vietnamien (được Chính phủ Pháp cấp học bổng du học). Con tôi và các bạn bắt đầu lo lắng, rồi đâm ra sợ hãi, chúng liên tục gọi về Việt Nam cho tôi, và dĩ nhiên, tôi và mẹ cháu như ngồi trên đống lửa hỏa diệm sơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn hết sức bình tĩnh để xử lý vụ việc, từ việc liên hệ bên Pháp qua nhiều kênh khác nhau, rồi đăng thông cáo trên Facebook cá nhân lúc ấy có đến hàng ngàn pho-lâu và vượt con số hạn mức 5.000 bạn.
Bài viết của tôi trên Facebook lập tức được chia sẻ rộng rãi khắp nơi với hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận (tôi không muốn nhắc đến những bình luận vô văn hóa, phản nhân văn, thiếu nhân bản và bất độ lượng, thù hằn). Hầu hết chia sẻ, đồng tình và lên tiếng tác động đến sứ quán Pháp tại Việt Nam, sứ quán Việt Nam tại Pháp, tổng lãnh sự quán tại Paris... Một vị từ Pháp gọi về cho tôi, bảo cần hết sức bình tĩnh, Chính phủ Pháp sẽ cố gắng lo mọi sự, rằng "bài viết Facebook của bạn gây chấn động nước Pháp, gây hoang mang trong cộng đồng abcdeg..."
Con tôi và các bạn thì, theo hướng dẫn của tôi tại Việt Nam, mở điện thoại live-stream khung cảnh tại không phận quốc tế, rồi khu vực hải quan, khu vực thủ tục, hay bất cứ chỗ nào, vị trí nào mà có thể nhìn thấy khi các con hối hả liên hệ với nhà chức trách sân bay. Trong nhóm 4 du học sinh cùng đi, có con tôi và bạn Thanh Tùng và 2 đứa dạn dĩ nhất, chịu khó tả xung hữu đột, chạy tới chạy lui nói chuyện, trao đổi với nhân viên hải quan sân bay để nắm tình hình chuyến bay bị "block".
Về hay ở lại, về thì làm sao mà về, ở lại thì làm sao nhập cảnh? Và nếu nhập cảnh lại được thì sẽ ở đâu, bởi trước khi quyết định "chạy dịch" và mua vé về nước, nhà trọ đều đã làm thủ tục trả lại. Paris lúc bấy giờ cũng giống như tại Sài Gòn 2 năm sau: cả thành phố tràn ngập "Blockhaus" (lô-cốt), nội bất xuất ngoại bất nhập và quân đội đã được triển khai, kiểu thiết quân luật. Ai cho nhập cảnh, và ai cho xuất cảnh?
Lúc đó, các báo trong và ngoài nước cũng bắt đầu liên hệ với chúng tôi, qua các thông tin ban đầu từ Facebook của tôi, để lấy thông tin viết bài, trong đó có VnExpress. Bạn Tùng nhanh nhẩu trở thành "phát ngôn viên" của nhóm, của cả chuyến bay hơn 40 du học sinh bị bỏ tại địa phận quốc tế.
Mọi sự can thiệp, tác động đã có hiệu quả; mọi người đã phải ngủ vật vờ ở bất cứ chỗ nào có thể chợp mắt được tại nhà chờ, và khát và đói thì không cần phải bàn, sống được là may rồi. Con tôi còn một ít nước và mấy cái bánh ngọt, tôi dặn kỹ là chỉ phải dùng khi quá cần thiết cứu đói, khát mà thôi, còn cứ để dự trù như đang trong sa mạc vậy.
Khoảng 5:00 AM ngày 20/03/2020, hải quan sân bay thông báo Air France có chuyến bay "giải cứu" số người này, nhưng không phải bay về Việt Nam mà bay qua phi trường Osaka (Nhựt Bổn), do hai nước chưa đóng đường bay của nhau.
Bốn tiếng đồng hồ sau, lúc 9:00 sáng cùng ngày (3:00 chiều Việt Nam), các bạn và con tôi được lên phi cơ từ CDG bay về hướng đông qua không phận Nga để đáp xuống Osaka lúc khoảng 4:00 sáng giờ Tokyo, sau 13 giờ bay. Quá cảnh tại phi trường Osaka khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó đổi chuyến bay qua Vietnam Airlines bay về Tân Sơn Nhứt. Sau 5 giờ bay nối tiếp thì con tôi và các bạn hạ cánh xuống Tân Sơn Nhứt, khoảng 5h rưỡi chiều (tôi không nhớ chính xác giờ hạ cánh).
Trước khi con tôi và các bạn lên máy bay từ Osaka về Sài Gòn, tôi đã cẩn thận nhờ một người thân quen là sĩ quan không lưu sân bay chuyển cho con tôi một chiếc điện thoại (con tôi bị mất điện thoại khi còn bên Pháp trước đó khoảng một tuần, mọi liên lạc hằng ngày sau đó giữa tôi và con tôi đều qua messenger Facebook trên laptop, do chưa thể sắm điện thoại tại Paris vào lúc đó, với lại cũng đang dự tính bay về Việt Nam) để cha con liên hệ nhau khi xuống sân bay.
Anh bạn này đã chuyển chiếc điện thoại cho một sĩ quan an ninh sân bay, khi con tôi đến khu vực hải quan làm thủ tục nhập cảnh thì nhận được điện thoại từ người này. Nhập cảnh rất nhanh vì được hỗ trợ mọi thứ có thể, kết nối được wifi ngay sau đó và con tôi liền gọi cho tôi, thông báo:
- "Cha ơi! Hành lý của con bị mất hết rồi, không biết thất lạc lúc nào, ở đâu vì chuyến bay liên tục thay đổi suốt 2 ngày nay ăn ngủ vật vờ".
Tôi và mẹ cháu lại bàng hoàng! Nhưng rồi bình tâm lại: "Mọi sự có Chúa lo! Về được an toàn là mừng rồi, của có đi thì là thay người. Con là tất cả của cha mẹ, mọi thứ khác không cần đâu".
Vậy là, cả chuyến bay tiếp tục làm thủ tục test virus ngay tại sân bay, sau khi nhập cảnh. Chừng 6:00 chiều thì xong, con tôi gọi báo: "Cha ơi, xong rồi, giờ mọi người lên xe đi thẳng ra Thủ Đức cách ly".
Tôi chuẩn bị sẵn một giỏ đồ với vài bộ quần áo, khăn lau, ít bánh, mì gói, bình siêu tốc, cà phê bịch. Khi con vừa gọi "bắt đầu lên xe", là tôi phóng xe máy từ nhà ở quận 5 trực chỉ làng đại học Thủ Đức, đi trong trời chạng vạng tối. Trong đầu chỉ mong gặp được mặt con trai đầu lòng lần đầu xa gia đình, lần đầu đi nước ngoài và đi một mình rồi trốn dịch về nước.
Tới nơi. Đâu ai cho vào khu vực cách ly. Đâu ai cho ai tiếp cận ai. Con tôi phải khéo nói với mấy chú bảo vệ, và tôi phải khéo ngoại giao với an ninh khu vực. Vậy là con tôi được ra cổng lấy đồ, tôi được gặp mặt con. Tôi chuyển hộ ít đồ cho các bạn do các mẹ gửi nhờ. Chỉ thấy con và đưa nhanh giỏ đồ, rồi chia tay liền.
Đêm đó, con tôi và các bạn nó không thể ngủ được trong phòng ký túc xá vì nó hoang phế và cực kỳ nhơ bẩn, hôi hám do "hoang hóa" lâu ngày vì cách ly xã hội (lần 1). Chúng nó quay live-stream nói chuyện với tôi. Tôi bảo: Đây là lúc tụi con phải nỗ lực tự thân, không ai giúp mình đâu, đã tự lo tự lập khi ở xứ người, thì về được đây là mừng rồi. Phải xắn tay lên mà vệ sinh dọn dẹp phòng ốc, lau dọn mà ở. Không dọn cũng không ai lo cho, vì mọi người giờ chỉ biết lo sợ con virus Corona và coi tụi con như "kẻ lây bệnh" đáng xa tránh. Đừng trông chờ mà phải hành động liền trong đêm, không thì khỏi ngủ và mất ngủ tiếp.
Vậy là bọn nhỏ ra các thùng rác ký túc xá lục tìm những chiếc giẻ rách, không có thì lấy luôn chiếc quần đùi cũ, khăn tắm đang dùng, làm giẻ lau, rồi ra xi-tẹc (citer) khiêng nước mà chùi rửa phòng, lau dọn sạch sẽ. Thế là, trước khi sương đêm nặng hạt u ám đổ xuống ký túc xá làng đại học Thủ Đức, các con chúng tôi đã có một phòng ngủ nghỉ sạch sẽ nhất trong hàng trăm phòng dơ dáy bẩn thỉu đêm hôm đó.
Mười bốn ngày sau, theo quy định cách ly dịch, mọi người sẽ được an toàn về nhà. Lũ con chúng tôi phải đến ngày thứ 16 hay 17 gì đó, vì trong quãng thời gian cách ly thì có người trong khu vực dương tính. Rồi tôi cũng xách xe ra tận nơi đón con trai tôi về nhà trong niềm vui mừng không kể xiết của đại gia đình, thầy cô và bạn bè.
Trời ạ! Sau đó hãng bay thông báo: Hành lý của con tôi bị thất lạc tại Pháp lận, hồi đổi chuyến bay AF528 qua chuyến bay đi Osaka, hành lý không được "forwarding". Đằng đẵng tận 2 tháng sau, 2 vali nặng trịch của con tôi đã được Air France chuyển đến phi trường Bangkok và Vietnam Airlines nhận từ đó chuyển về Tân Sơn Nhứt, rồi cho nhân viên đẹp trai nhứt của mình giao đến tận nhà tôi. Quý hóa biết chừng nào!
Về khoản này, tôi cũng phải buột lời khen, rằng "Vietnam Airlines số Z!". Và anh bạn sĩ quan không lưu của tôi là trên cả tuyệt vời. Chính anh là người đã giúp toàn bộ thủ tục xuất cảnh cho con trai tôi lúc lần đầu xuất cảnh đi du học, vác theo cây guitare mà hãng bay gọi là "siêu trường, siêu trọng", không tính theo baga hành lý thông thường được. Vậy mà cháu được xách miễn phí qua trời Tây, để rồi khi bay về nước trốn dịch, nhạc cụ thân thương ấy đã trở thành "cây đàn bỏ quên" bên nước bạn: Quá khổ và không còn thì giờ nghĩ về nó nữa.
Tôi kể lại tường tận câu chuyện này, vì chúng tôi không bao giờ quên được những giờ phút kinh hoàng, sợ hãi đó: Giây phút sợ mất con! Một trong số bài báo vào thời điểm đó đến giờ vẫn còn, và tấm hình con tôi và nhóm bạn, du học sinh đang nằm vật vờ trên ghế sắt sân bay...
Và tôi kể lại sau 5 năm, do Facebook của tôi đã bị khóa vĩnh viễn vào thời điểm trước khi năm mới 2022 bắt đầu vài tiếng đồng hồ. Nên cha đẻ nó là tên gian thương "ăn theo thuở, ở theo thời" Mác tóc xoăn đã không còn nhắc lại hằng mỗi năm vào ngày 20/03.
** Rồi sau đó là hàng loạt các chuyến bay "giải cứu" thương mại khác, mà bọn con buôn quan chức, từ Bộ giao thông vận tải, Bộ ngoại giao, Cục Hàng không, hãng VNA, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán đã móc ngoặt để bòn rút, móc túi người Việt Nam khi họ cần về nước lúc dịch giã. Tưởng cũng không cần nhắc lại thứ bỉ ổi đó ở đây, dơ tường nhà tôi và ai cũng đã biết.
TRẦN XUÂN THÁI 20.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.