Tôi khẽ chạm tay vào cuốn lịch, nơi những đề tài của tháng trước và những dự định sắp tới vẫn còn nguyên vẹn như một thói quen khó bỏ. Tôi nhẹ nhàng xếp nó vào thùng đồ, khép lại một chương của cuộc đời.
Bàn bên kia, tiếng gõ phím lách cách của anh bạn đồng nghiệp đang hoàn thành nốt phần việc còn lại. Tôi chào từ biệt rồi ôm thùng các-tông chứa đựng kỷ niệm rời khỏi văn phòng.
Vị sếp già đứng đó, đôi tay ông đặt lên vai tôi, như muốn giữ lại giúp tôi những giọt nước mắt đang chực trào: "Cảm ơn bạn vì những đóng góp tuyệt vời. Chúng ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ đấu tranh để đưa các bạn trở lại!"
Hôm 21/03 là ngày cuối cùng mà tôi là nhân viên chính thức của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do, một nơi có số lượng nhân viên ít ỏi nhất 9 thứ tiếng của công ty, nhưng lại đầy ắp những điều đáng tự hào.
Sau sắc lệnh hành pháp nghiệt ngã vào đêm thứ Sáu, cùng với việc công ty mẹ USAGM đóng băng ngân sách, hàng trăm con người của RFA phải rời đi một tuần sau đó, không hẹn ngày trở lại.
Chỉ một số ít những người mang theo mình thị thực H1B, được giữ lại, nhưng họ cũng đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, bị giam cầm một khi thị thực làm việc bị lấy đi.
Số phận của họ có thể tương tự như những blogger, những cộng tác viên của RFA, những người đang phải chịu cảnh tù đày ở trong nước như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Vũ Bình...
Tôi nhớ lần đầu tiên biết đến RFA là sau một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Một giọng nói lạ lẫm từ bên kia bán cầu gọi về, xưng "anh Gia Minh đây" và hỏi tôi về những gì vừa xảy ra. Tôi hẹn anh nửa tiếng sau gọi lại, nhưng đến giờ anh vẫn nợ tôi cuộc gọi ngày hôm ấy. Có lẽ, anh cũng như chúng tôi, giờ đây khó có thể hoàn thành những cuộc gọi dang dở.
Thời điểm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về RFA, về những con người ở nơi xa xôi ấy, vì sao họ lại quan tâm đến những người như chúng tôi, những người bị coi là "đối tượng an ninh quốc phòng".
Và sau này, khi tôi trở thành một phần của Đài Á Châu Tự Do, tôi mới hiểu, đối với các đồng nghiệp đáng kính, đây không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh, một lý tưởng, để tiếng nói của những người yếu thế được vang vọng.
Dù vậy, chúng tôi cố gắng làm hết khả năng để những bản tin, bài viết của mình khách quan hết sức có thể như "Nguyên tắc Đạo đức Báo chí" mà chúng tôi nằm lòng.
Luật sư Lê Quốc Quân trong bài viết về việc đóng cửa Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên trang Facebook cá nhân đã bày tỏ:
"Có một điều tôi cứ nhớ mãi và muốn viết một lời cám ơn: Đó là Mẹ tôi biết tôi sắp ra khỏi nhà tù và ngồi ở hiên nhà đợi tôi gần một ngày, cho đến khi tiếng nói đầu tiên bà nghe được rằng con mình đã "được tự do" là qua tiếng nói qua Đài Á Châu Tự Do (RFA). Mẹ tôi nói đã khóc khi nghe bản tin đó."
Vậy mà...
Vài ngày cuối, khi biết mọi việc khó có thể cứu vãn trong tương lai gần, các đồng nghiệp từ các ban, chia sẻ cho nhau địa chỉ email cá nhân, số điện thoại như những sợi dây liên lạc kết nối giữa người với người trong giông bão.
Có người đề nghị chụp ảnh chân dung miễn phí để dán vào hồ sơ xin việc vì "ảnh đẹp giúp tạo thiện cảm cho nhà tuyển dụng", người đề nghị giúp chỉnh hồ sơ tiếng Anh, cách xin trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang khi chưa tìm được công việc làm mới.
Hàng trăm con người tử tế ấy ngày mai đây sẽ bị đẩy ra đường, kéo theo đó là gia đình và con cái của họ.
Đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, con của một anh đồng nghiệp xin làm thêm một ngày cuối tuần nữa để phụ giúp cha mình. Có người chị gắn bó với đài từ lúc thanh xuân, dự định sẽ nghỉ hưu cùng RFA bằng sự đường hoàng, đứng đắn... giờ cũng chạy đôn chạy đáo tìm việc.
Dù vẫn biết, việc cắt giảm Đài Á Châu Tự Do được mang danh tiết kiệm tiền cho những người đóng thuế Hoa Kỳ, nhưng một cô đồng nghiệp vẫn chua xót: "Họ vứt bỏ chúng ta như những miếng giẻ rách" - cách mà Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đề cập đến việc cắt giảm VOA, RFA.
Chúng tôi sẽ ổn bằng cách này hay cách khác. Nhưng, hàng trăm triệu người ở các nước độc tài toàn trị ở Châu Á, đặc biệt là độc giả Việt Nam sẽ thiếu đi một tiếng nói trung thực, tự do và hiệu quả.
Khi kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn sụp đổ cận kề, tiếng loa tuyên truyền độc đảng lại vang vọng trên những cột đèn cao. Năm mươi năm trước, những người con miền Nam Việt Nam vì tìm kiếm tự do đã bỏ nước ra đi. Năm mươi năm sau, tự do ấy lại một lần nữa bị buộc im tiếng.
Trong thùng đồ, tôi giữ lại cho mình một chiếc bút, món quà quý giá của RFA dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.
CHÂU VĂN THI 23.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.