Nửa đêm đang chìm trong giấc mộng, bỗng nghe “ting” tin nhắn từ WeChat “Em vừa gửi mail cho huynh”. Đây là Mã Hiểu Lâm, bạn thân sinh năm Giáp Thìn, Giáo sư Viện văn học Thượng Hải và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải.
Kỳ này đưa bạn sang Trung Quốc, đã hẹn gặp nhau ăn tối tại Quảng Châu. Lâm gửi cho một bài phóng sự còn nóng bốc hơi và tuyệt đối quý giá: “Khám phá độc quyền trong 48 giờ tại sào huyệt của Houthi, kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ và Israel”. Đành mất ngủ để dịch ra bản Việt văn, để các nông hộ cùng thưởng thức bài viết tuyệt vời này.
Vào ngày 28 tháng 3, tôi trở về thủ đô Sanaa của Yemen sau khi "biến mất" khỏi nhóm bạn bè của mình trong gần 48 giờ, ngay khi lực lượng không quân Hoa Kỳ và Anh tiến hành một đợt không kích mới. Bất chấp mối nguy hiểm trước mắt, tư duy của tôi vẫn đắm chìm về 48 giờ qua, về sự phấn khích và những kỷ niệm khi đi đến và rời khỏi thủ phủ tỉnh Saada cùng những ngọn núi cao chót vót ở đó.
Chúng tôi không chỉ là nhóm người nước ngoài đầu tiên được mời đến thăm sau khi lực lượng vũ trang Houthi chiếm quyền kiểm soát thủ đô mà còn là những người tiên phong có vinh dự khám phá trại căn cứ của Houthi. Mặc dù chúng tôi chỉ có một chuyến tham quan ngắn ngủi cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mọi thứ chúng tôi nhìn thấy và nghe thấy đều rất mới mẻ.
Ngày 26 tháng 3 đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày Ả Rập Xê Út và mười quốc gia Hồi giáo Ả Rập khác can thiệp vũ trang vào cuộc nội chiến Yemen. Trong mắt lực lượng vũ trang Houthi, đây cũng là kỷ niệm 10 năm cuộc thánh chiến tôn giáo của họ chống lại liên quân Saudi Arabia và Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út đã phát động chiến dịch quân sự "Ý chí quyết định", trong đó lực lượng không quân của mười quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã ném bom và tên lửa vào Yemen với danh nghĩa cứu chính quyền hợp pháp của Yemen và ngăn chặn lực lượng vũ trang Houthi lợi dụng chiến thắng sau khi chiếm được thủ đô Sanaa rồi nhất thống sơn hà.
Vào năm giờ sáng ngày hôm đó, "Lữ đoàn quốc tế" của chúng tôi, gồm các cựu chính trị gia, người làm truyền thông và học giả từ Hoa Kỳ, Anh, Nam Phi, Malaysia, Lebanon và Trung Quốc, đã lên một đoàn xe do lực lượng vũ trang Houthi sắp xếp và đến thăm "căn cứ cách mạng" và "tổng hành dinh nổi dậy" của họ ở tỉnh Saada.
Vì lý do an ninh, hành trình của chúng tôi vẫn được giữ bí mật. Chúng tôi quyết định khởi hành vào lúc rạng sáng khi có ít người đi bộ và phương tiện trên đường phố. Xe của chúng tôi không còn là xe bọc thép chống đạn mà trước đó hay sử dụng để tới nhiều sự kiện khác nhau ở Sana'a nữa. Thay vào đó là những chiếc Toyota Land Cruiser màu trắng đồng nhất, dẫn đầu là một chiếc xe khác tắt còi báo động nhưng đèn vẫn nhấp nháy, đưa chúng tôi rời khỏi thành phố một cách âm thầm.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc tháng Ramadan hay còn gọi là Ramazan là tháng thứ 9 trong lịch Hồi giáo (lịch âm), được coi là tháng thiêng liêng nhất trong năm đối với người Hồi. Thành phố Sana'a vốn ồn ào suốt đêm và hầu hết thời gian còn lại trong đêm vì bữa iftar buổi tối và lễ ăn chay nửa đêm, đã trở nên im lặng vào lúc bình minh. Chúng tôi lái xe dễ dàng trên những con phố tối và thưa dân, thuận lợi rời khỏi thành phố khi trời sáng, và xe chạy dọc theo đường cao tốc Sanaa-Sada được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc, hướng về phía bắc đến Thành phố Saada, thủ phủ của Tỉnh Saada, cách đó 230 km.
Sana'a và Saada, hai tỉnh nội địa giáp nhau, nằm ở góc tây bắc của Cao nguyên Yemen. Không có sông hay núi dọc đường, chỉ có những ngọn đồi nâu, sỏi và sa mạc Gobi liên tục. Những ốc đảo nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện lại mang đến cho chúng tôi một tia hy vọng ở Yemen, vùng đất cổ xưa được mệnh danh là nghèo nhất thế giới. Mặc dù quang cảnh dọc đường đi đơn điệu, buồn tẻ và khô khan, nhưng đối với chúng tôi, nó lại tươi mới đến nỗi chúng tôi muốn khắc ghi từng khung hình vào trí nhớ.
Tuy nhiên, dù bạn đi xa đến đâu, bạn cũng sẽ nhìn thấy những mảng cây thấp ở hai bên đường, một số nhô lên trời, một số được che phủ bởi lưới trắng. Chúng là những cây Catha edulis (Bushman's tea) được trồng dày đặc, với lá cây nở rộ trên cành, khiến toàn bộ đất nước Yemen đam mê. Lá cây chứa chất gây ảo giác cathinone và là một loại nước ép có thể thỏa mãn cơn đói và làm tươi mới tinh thần. Người ta đưa tin rằng 70 % dân số Yemen nghiện loại lá này. Nước ngọt rất khan hiếm nhưng 60% trong số đó được dùng để tưới cây Catha. Nói tóm lại, người Yemen có thể sống một ngày mà không cần ăn, nhưng không thể sống một ngày mà không có lá Catha.
Sau khi lái xe gần 200 km và đến gần biên giới giữa hai tỉnh Sanaa và Saada, tài xế kể với chúng tôi rằng nơi này từng bị al-Qaeda chiếm đóng và kiểm soát, và dần dần được lực lượng vũ trang Houthi giải phóng và giành lại hoàn toàn sau năm 2015. Mặc dù khu vực do Houthi kiểm soát đang trong tình trạng chiến tranh, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu chiến tranh nào trên đường đi, chẳng hạn như lính tráng, xe quân sự, doanh trại, vị trí phòng không và dấu vết của xung đột. Ngay cả sau khi vượt qua ba hoặc bốn trạm kiểm soát an ninh, cũng hầu như chỉ để có, không chút căng thẳng. So sánh số lượng trạm kiểm soát và cuộc thanh tra nghiêm ngặt mà tôi trải qua ở miền nam Iraq năm ngoái khiến những nơi đó có vẻ nguy hiểm hơn Yemen.
Chiếc xe của chúng tôi liên tục phát những bài nhạc pop Yemen. Nhịp điệu rất mạnh mẽ. Đây là những bài hát chiến đấu theo phong cách rap điển hình của Ả Rập. Giai điệu thời thượng, dễ chịu, rất hấp dẫn và lời bài hát sôi động, bao gồm những từ ngữ nóng bỏng như "Gaza" và "Palestine". Người lái xe cho biết đây là kiệt tác của một ca sĩ nhạc rap người Houthi tên là Elsa Lais (Elsa là cách gọi Chúa Jesus trong tiếng Ả Rập, còn Lais có nghĩa là sư tử), người đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là ở thế giới thứ ba. Chính phủ Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 26 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin truy bắt được anh ta.
Những người bạn Yemen quen biết Elsa cho biết, bất cứ khi nào anh biểu diễn nhạc rap, bạn bè anh sẽ nhảy điệu nhảy dao thắt lưng truyền thống xung quanh anh, và các bài hát nổi tiếng của anh có lượng tải xuống khổng lồ trên Internet. Binh lính Houthi cho biết để bảo vệ Elsa, người dân Yemen đã che giấu anh, cũng giống như cách họ che giấu "nhà lãnh đạo cách mạng" của họ, anh trai và người kế nhiệm của Hussein, Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi.
Ba tiếng rưỡi sau, trong bầu không khí hơi tối và bụi bặm, chúng tôi đi qua "Cổng Ṣaʿdah" đã bị hư hại do các cuộc không kích của liên quân do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành, và đến thành phố này, nơi được mệnh danh là "mắt bão" ở Yemen và thậm chí cả Trung Đông, và làm thủ tục nhận phòng tại "Khách sạn quốc tế Yemen Star", được biết đến là khách sạn năm sao có sáu hoặc bảy tầng. Khách sạn nằm trên con phố chính của Sadar và rõ ràng là việc cải tạo vừa mới hoàn thành và vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi đoán mình là những vị khách đầu tiên nhận phòng. Ngoại trừ việc không có internet, khách sạn có đầy đủ các tiện nghi cơ bản và truyền hình vệ tinh có thể phát nhiều chương trình tiếng nước ngoài, bao gồm các chương trình của "Yemen TV" do chính quyền miền Nam điều hành.
Trong suốt hành trình đến và đi từ Sadar, chúng tôi gặp phải sự cố mất Internet kéo dài hiếm hoi, dẫn đến một "sự hiểu lầm" khiến người thân ở Trung Quốc lo lắng và tìm kiếm chúng tôi khắp nơi. Sáng ngày 27, tôi vô tình nhận được tin nhắn thông báo có cuộc gọi nhỡ, sau đó tôi mới biết rằng con gái tôi cùng các đồng nghiệp và sinh viên khác đã gọi điện cho tôi nhiều lần và họ đã cố gắng tìm kiếm chúng tôi suốt đêm.
Từ khi chúng tôi rời khách sạn vào sáng sớm ngày 26, chúng tôi đã mất liên lạc với bạn bè ở Trung Quốc và trên WeChat. Vì vội và không ngờ Internet bị cắt trong suốt chuyến đi nên trước chuyến đi, tôi chỉ nói với một người liên lạc ở đại sứ quán và một anh em ở Tân Hoa Xã qua WeChat rằng tôi sẽ đi Sadar cùng một nhóm. Ngoài ra, tôi không vội vã trở về Sana'a vào ngày hôm đó và đã để điện thoại ở chế độ im lặng vì tham dự các cuộc họp hàng ngày, điều này đã khiến người thân, bạn bè và tổ chức lo lắng. Tôi thực sự xin lỗi nhưng đó là câu chuyện để nói sau.
Nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn nơi tôi ở, tôi có thể thấy thành phố Ṣaʿdah được che chắn bởi những ngọn đồi ở phía bắc, không lớn, rộng khoảng một km từ đông sang tây và dài ba hoặc bốn km từ bắc xuống nam. Toàn bộ thành phố được tạo thành từ những tòa nhà thấp, chủ yếu là nhà tôn, với khoảng bảy hoặc tám tòa nhà trung bình đến cao ít hơn mười tầng. Cách đó vài km, trên sườn đồi đầy nắng màu đất son ở phía bắc thành phố, ba khẩu hiệu lớn bằng tiếng Ả Rập "Muhammad", "Ali" và "Kiên trì là chiến thắng" được xây bằng đá trắng. Chỉ riêng sự nổi bật của cái tên "Ali" cũng đủ cho thấy rằng phái Sadrist thuộc tôn giáo Shia.
Phần lớn dân số Yemen theo giáo phái Zaydi, giáo phái nhỏ nhất trong số các giáo phái Shia. Giáo phái "Zaydi" tin vào Zayd, Imam thế hệ thứ năm trong dòng máu của Muhammad và Ali, và tin rằng ông chính là "Mahdi" ẩn giấu. Do đó, giáo phái này còn được gọi là "Năm Imam" và cùng với hai phái chính khác, "Bảy Imam" (Ismailis) và "Mười hai Imam" (Safari) tạo thành ba trụ cột chính của Hồi giáo Shia. Ngày nay, giáo phái Zaydi chỉ tồn tại trong cộng đồng Hồi giáo Shia chiếm đa số ở Yemen. Họ gần gũi hơn với giáo phái Sunni trong việc công nhận thẩm quyền của bốn vị khalip, và do đó được coi là giáo phái Shia ôn hòa nhất.
Vào ngày chúng tôi đến Sadar, sau bữa trưa đơn giản, cựu Bộ trưởng Thông tin Daifullah Shami đã đi cùng chúng tôi đến thăm các địa điểm ném bom của liên quân Hoa Kỳ và Saudi và Nghĩa trang Liệt sĩ Sadar. Địa điểm quân đội Hoa Kỳ ném bom là một tòa nhà trung tâm chống ung thư đang được xây dựng. Tại hiện trường, có thể thấy ít nhất hai tầng trên cùng đã bị tên lửa xuyên thủng, một diện tích lớn ở tầng tiếp theo bị sụp đổ. Những người bạn đồng hành cũng tìm thấy một quả bom nặng chưa phát nổ ở tầng hầm. Người phụ trách tại hiện trường cho biết đây là địa điểm máy bay Mỹ ném bom vào ngày 24 và không đề cập đến thương vong.
Sau khi rời khỏi khu vực ném bom của Hoa Kỳ, chúng tôi được tổ chức đến thăm khu vực ném bom do lực lượng liên quân Saudi để lại. Có một số tàn tích trên đường đi, nhưng người dẫn đường đặc biệt đưa chúng tôi đến thăm hai tàn tích của trường Đại học Sadda bị đánh bom, một trong số đó là tòa nhà ký túc xá sinh viên. Người ta nói rằng vụ đánh bom xảy ra vào khoảng năm 2017. Những chiếc bàn và ghế dưới đống đổ nát cho thấy một số cơ sở thực sự là lớp học hoặc phòng thí nghiệm. Những chiếc ghế nằm rải rác bên ngoài đã bị gió và mưa bào mòn, chỉ còn lại những khung kim loại rỉ sét... Về lý do tại sao quân đội Hoa Kỳ và liên quân Ả Rập Saudi ném bom các cơ sở dân sự, chỉ có lưu trữ lịch sử mới có thể cho chúng ta biết sự thật.
Vào ngày 24, chúng tôi đã đến thăm một địa điểm ném bom của Hoa Kỳ và một địa điểm ném bom của liên quân Saudi ở Sanaa. Nơi bị quân đội Hoa Kỳ ném bom được cho là nơi ở của dân thường, nhưng những gì còn sót lại tại hiện trường trông không giống nơi ở của dân thường vì không thể nhìn thấy bất kỳ vật dụng dân sự nào. Ban tổ chức cho biết có tổng cộng 15 người bị thương và 2 người tử vong, nhưng họ không sắp xếp cho chúng tôi đến bệnh viện để thăm trực tiếp những người bị thương trong vụ không kích. Địa điểm ném bom của liên quân do Saudi dẫn đầu xảy ra cách đây vài năm và hậu quả được cho là rất thảm khốc. Một đám tang có hơn 800 người tham dự đã bị đánh bom "có chủ đích", khiến hơn 150 người chết và khoảng 600 người bị thương.
Gây sốc hơn là "Nghĩa trang liệt sĩ" ở Saada, nơi chôn cất hàng trăm chiến sĩ tử trận. Đặc biệt rơi nước mắt là "Góc tưởng niệm trẻ em tử vì đạo", nơi hàng chục bé trai và bé gái đã chết và được chôn cất. Phía trước những bức ảnh giống như hoa, người đưa tang đặt những bó hoa giả. Có bốn đứa trẻ thiệt mạng đều là thành viên trong cùng một gia đình, và có vẻ như chúng đã chết trên cùng một chiếc xe, và xác chiếc xe méo mó treo lơ lửng phía trên nơi an nghỉ của bọn trẻ. Trước đó, chúng tôi cũng đã được sắp xếp đến thăm "Nghĩa trang liệt sĩ" Yemen ở Sana'a, nhưng nỗi buồn mà nơi đó mang lại cho chúng tôi ít hơn nhiều so với nghĩa trang dành cho trẻ em ở "Nghĩa trang liệt sĩ" tại Saada.
Ngày hoạt động đầu tiên ở thành phố Sadar kết thúc và chúng tôi đi xe buýt nhỏ trở về khách sạn. Trên đường đi, chúng tôi băng qua phố trung tâm. Những tòa nhà đổ nát trông giống hệt những tòa nhà thường thấy trên đường phố Sana'a. Cơ sở hạ tầng rất lạc hậu. Các cửa hàng trên phố về cơ bản là những cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày bình thường nhất, cửa hàng sửa chữa, nhà hàng và quầy trái cây. Đường phố đông nghẹt người.
Thỉnh thoảng có nước và bùn ở cả hai bên đường sau cơn mưa. Ô tô và xe máy lẫn lộn và chạy hỗn loạn. Không có một đèn giao thông nào trên phố chính. Thỉnh thoảng, cảnh sát giao thông xuất hiện để giải tỏa tình trạng tắc đường hoặc dòng người đi bộ. Điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là hầu như mỗi chiếc xe máy đều có từ ba đến bốn đứa trẻ ngồi trên đó, điều này gián tiếp phản ánh rằng tỷ lệ sinh ở Yemen rất cao và người trẻ chiếm phần lớn dân số.
Đêm đó, tạm trú tại Sadar không hề yên bình. Chủ nhà quá chu đáo và ân cần đã gõ cửa vào ban đêm và hỏi xem chúng tôi có cần đồ vệ sinh cá nhân không. Chúng tôi lịch sự nói rằng chúng tôi không cần gì cả và ám chỉ không muốn làm phiền họ thêm nữa. Tuy nhiên, đến nửa đêm, ông lại gõ cửa và mang đến một túi lớn đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân, thực sự rất cảm động. Vào gần sáng, khi chúng tôi đang ngủ say, chủ nhà lại gõ cửa đánh thức chúng tôi dậy và đặt một đĩa lớn đồ ăn sáng thịnh soạn gồm bánh kếp, nước sốt đậu gà và trứng, đồ uống và nước khoáng ở cửa...
Vào lúc 10 giờ trưa ngày 27, chủ nhà, người vừa ngủ trưa sau khi ăn chay, xuất hiện nhàn nhã ở sảnh khách sạn và thông báo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đến Maran, một thành phố biên giới ở phía bắc tỉnh Saada, cách đó 70 km, để thăm quê hương của Hussein, người sáng lập phong trào Houthi. Đây lại là một điều bất ngờ không ngờ tới nữa. Vì vậy, chúng tôi chia nhau đi trên những chiếc SUV Toyota, đi qua thành phố Saada và tiến vào vùng núi phía bắc của tỉnh Saada giáp với Ả Rập Xê Út.
Trong tuần qua, mọi hoạt động của chúng tôi đều được sắp xếp rất gấp, thậm chí chúng tôi còn không được báo trước là chúng tôi đi đâu, sẽ gặp ai. Ngay cả người lái xe chở chúng tôi cũng chỉ biết đi theo xe mà không biết điểm dừng tiếp theo là ở đâu. Vì đang trong tình trạng chiến tranh và Israel cùng Hoa Kỳ đã công khai đe dọa sẽ "chặt đầu" các thủ lĩnh Houthi, nên việc ngăn chặn việc tiết lộ tung tích của họ không chỉ vì sự an toàn của chính nước chủ nhà mà còn vì sự an toàn của chúng tôi, những vị khách nước ngoài. Chúng tôi hiểu rất rõ điều này và nhấn mạnh rằng "khách phải tuân theo ý muốn của chủ nhà".
Đi về phía bắc từ Sadar, hành trình dài 70 km này sẽ đưa bạn qua nhiều ngọn núi và đồi, núi sẽ cao hơn và đường cũng dốc hơn. Mặc dù chất lượng đường núi không thua kém gì đường tỉnh trong nước nhưng vẫn quanh co, mất hai giờ đi một chiều. Không giống như cảnh quan thiên nhiên bán đồi núi, bán sa mạc Gobi dọc theo xa lộ Sana'a-Sada, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ốc đảo lớn, ruộng bậc thang và cây cối thưa thớt dọc theo con đường trên núi này, thậm chí có thể nhìn thấy các dòng suối và đập chứa nước quy mô nhỏ, cho thấy rằng phía bắc Saada là khu vực có nền nông nghiệp tương đối phát triển và về cơ bản vẫn duy trì trạng thái kinh tế tự cung tự cấp.
Gần nơi khởi nguồn của phong trào Houthi, thị trấn Malan nơi Hussein phát động cuộc nổi loạn, địa hình chủ yếu là những dãy núi dốc theo hướng đông-tây với độ cao trung bình hơn 200 mét. Có ba hoặc năm tòa nhà đất điển hình của Yemen cao khoảng mười mét trên mỗi đỉnh đồi. Những ngọn đồi xung quanh thị trấn Malan quanh co và liên tục, các tòa nhà bằng đất nối tiếp nhau ở đằng xa, tạo thành cảnh quan sườn núi ngoạn mục tương tự như "Vạn Lý Trường Thành", gợi cho mọi người nhớ đến tình trạng kết nối, nơi các ngọn hải đăng được truyền đi liên tục và có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm dặm trong chốc lát.
Dưới chân "Vạn Lý Trường Thành" là những dãy nhà đất, giống như pháo đài và tháp canh giữa các cánh đồng và khu rừng. Chúng không chỉ cung cấp nơi trú ẩn cho người nông dân nơi đây mà còn là chỗ dựa vững chắc giúp họ chống lại những nguy hiểm bên ngoài. Góc xa xôi này, cách xa các trung tâm quyền lực của quê hương và các quốc gia lân cận, và là môi trường độc đáo thích hợp cho chiến tranh du kích, đã dẫn đến sự ra đời, phát triển và trỗi dậy rồi sụp đổ của phong trào Houthi, bắt đầu ở góc tây bắc của Ả Rập Xê Út và cuối cùng lan rộng khắp cả nước.
Cuối cùng, sâu trong núi, cách biên giới phía tây nam của Ả Rập Xê Út 20 km, trên ranh giới giữa hai khu vực hành chính Jizan và Najran của Ả Rập Xê Út, chúng tôi đã đến thị trấn Malan, một thị trấn dễ phòng thủ nhưng khó tấn công vì có núi cao và đường dốc. Đây là quê hương và nơi an nghỉ của Hussein, một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi núi non và phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Lực lượng vũ trang Houthi không chỉ xây dựng một "Nghĩa trang liệt sĩ" tráng lệ với những tòa nhà màu trắng sữa làm phần chính và nhìn ra những ngọn núi ở độ cao uy nghi tương tự như Đá Mỏ Đại Bàng, mà họ còn xây dựng một quảng trường "Lăng mộ Hussein" rộng rãi và ngoạn mục với bề mặt đá cẩm thạch trắng sữa tương tự trên đỉnh đồi thoáng đãng và thoai thoải nhất của thị trấn rộng gần 1.000 mét vuông (có lẽ là một khe núi bằng phẳng).
Ở trung tâm thị trấn có một chiếc quan tài hình chữ nhật tuyệt đẹp của Hussein được khắc những câu thơ từ kinh Koran. "Nghĩa trang liệt sĩ" nằm trên sườn đồi. Đi xuống hàng trăm bậc thang bê tông, không chỉ có một "nghĩa trang" khác, mà còn có một hang động nơi ông ẩn náu khỏi lực lượng chính quyền truy đuổi khi ông lãnh đạo nhân dân trong "cuộc cách mạng".
Shami, người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi và vừa mới từ chức Bộ trưởng Thông tin cách đây một tháng, đã kể lại một cách sống động cho chúng tôi nghe về cuộc đời của Hussein và huyền thoại của phong trào Houthi, đặc biệt là câu chuyện về trận chiến sinh tử giữa lực lượng vũ trang Houthi và lực lượng chính phủ trong "cuộc chiến tranh đầu tiên" từ năm 2004 đến năm 2010, cũng như thành tích của những nhân vật chủ chốt.
Điều ấn tượng là Shami cho biết phong trào Houthi không phải là một nhóm theo đuổi sự trả thù và đã thoát khỏi sự hẹp hòi của chủ nghĩa bộ lạc. Kẻ thù không đội trời chung của ông, người đã từng bắn trực diện vào ông, đã trở thành đồng nghiệp và chiến hữu của ông và giành được những vị trí tương ứng trong chính phủ Houthi. Trên thực tế, hầu như không có nhân sự Houthi nào ở mọi cấp tiếp đón chúng tôi lần này, bao gồm cả các quan chức, vệ sĩ và tài xế đi cùng chúng tôi đến Saada, là người tỉnh Saada.
Thay vào đó, họ đến từ các tỉnh lân cận và thậm chí xa xôi như Sana'a, Ibb và Marib. Cựu Thủ tướng Houthi Habtoor, người mà tôi đã gặp nhiều lần, đến từ Aden và từng giữ chức thống đốc tỉnh Aden. Có thể suy ra rằng ông là người Hồi giáo dòng Sunni. Những người bạn Houthi của tôi nói với tôi rằng họ không phân biệt giáo phái hay miền bắc hay miền nam, và chủ trương rằng "Yemen là một gia đình". Phong trào Houthi đã có thể lan rộng khắp tây bắc Yemen và cuối cùng kiểm soát hầu hết đất nước. Nếu không có sự rộng lượng và khoan dung, rõ ràng là không thể đạt được bá quyền như ngày nay.
Năm 1962, một cuộc cách mạng cộng hòa nổ ra ở Bắc Yemen, chấm dứt hơn 1.000 năm cai trị thần quyền của các Imam Zaydi. Sau đó, giới tinh hoa Zaydi và những người mất quyền lực phải chịu sự xâm nhập và chèn ép của cả chủ nghĩa cộng hòa thế tục của đất nước họ và chủ nghĩa Salafi Sunni được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, và dần dần bị gạt ra ngoài lề.
Năm 1992, với mục tiêu phục hồi "Zaydism", nhân vật tôn giáo Sadr Hussein đã thành lập tổ chức "Những người trẻ có đức tin", truyền bá các ý tưởng tôn giáo và chính trị thông qua việc điều hành trường học và thuyết giáo, phản đối chế độ cộng hòa do Saleh lãnh đạo ở trong nước, ngăn chặn sự bành trướng của hệ tư tưởng Saudi ra bên ngoài và lên kế hoạch thiết lập một chế độ Hồi giáo theo phong cách Iran. Năm 1994, bốn năm sau khi Yemen thống nhất, nội chiến nổ ra. Hussein, người thuộc bộ tộc Hashed, bộ tộc lớn nhất cùng với Saleh, đã lãnh đạo lực lượng vũ trang của bộ tộc Sadar hỗ trợ chính quyền Saleh dập tắt cuộc nổi loạn ở phía nam dựa trên lợi ích của bộ tộc và các tính toán chính trị khác, và dần dần mở rộng quyền lực của mình bằng cách lợi dụng tình hình.
Từ năm 2001, Hoa Kỳ đã liên tiếp phát động Chiến tranh Afghanistan và Chiến tranh Iraq. Chính quyền Saleh buộc phải lựa chọn chính sách ngoại giao thân Mỹ và ủng hộ việc gửi quân tới Afghanistan và Iraq. Lực lượng vũ trang Houthi không ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, nhưng luôn tuân thủ các tư tưởng chống Mỹ và chống Do Thái và cam kết giải phóng các vùng đất Hồi giáo và phục hồi đạo Hồi. Vì thế, hai bên lại một lần nữa trở thành kẻ thù.
Vào năm 2004, lực lượng vũ trang Houthi và quân đội chính phủ đã bắt đầu cuộc nội chiến kéo dài sáu năm. Hussein qua đời vào đầu cuộc chiến. Những người kế nhiệm ông đã đổi tên "Tổ chức Thanh niên Đức tin" thành "Houthi" với ý định theo Hussein chiến đấu đến cùng, cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn vào năm 2010 dưới sự làm trung gian của Ả Rập Xê Út.
Năm 2011, "Mùa xuân Ả Rập" lan tới Yemen và đất nước này rơi vào tình trạng bất ổn chính trị. Saleh, người đã mất đi sự ủng hộ của quân đội và nhân dân và bị bộ tộc Hashid bỏ rơi, đã buộc phải từ chức. Chính phủ Hadi, được sự ủng hộ của Ả Rập Xê Út và các nước vùng Vịnh khác và do các phe phái phía Nam chi phối, đã được thành lập.
Vào năm 2014, nhiều phe phái khác nhau ở Yemen đã lên kế hoạch thành lập một hệ thống liên bang. Lực lượng vũ trang Houthi lại nổi loạn với lý do quyền và lợi ích của họ không được bảo vệ đầy đủ. Họ không chỉ nhanh chóng chiếm được thủ đô và nắm quyền lực mà còn liên kết với Saleh lần thứ ba để thành lập một cơ quan hành chính và lập pháp song song thay thế chính quyền Hadi, buộc ông này phải lưu vong ở Ả Rập Saudi.
Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út đã đi đầu trong việc thành lập "Liên minh mười quốc gia" gồm các nước Ả Rập và Hồi giáo để can thiệp vào cuộc nội chiến Yemen và chính thức tiến hành cuộc không kích vào lực lượng vũ trang Houthi vào ngày 26 tháng 3, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc nội chiến Yemen. Lực lượng vũ trang Houthi cũng liệt kê rõ ràng Ả Rập Xê Út và các nước khác cùng hậu thuẫn phương Tây của họ là Hoa Kỳ là kẻ thù.
Năm sau, với sự làm trung gian của Jordan và các nước khác, lực lượng vũ trang Houthi đã bắt đầu đàm phán hòa bình với "Liên minh Mười quốc gia". Vào năm 2017, Saleh công khai ủng hộ các cuộc đàm phán vì lợi ích cá nhân và bị Houthi cáo buộc "hợp tác với kẻ thù". Ngoài ra, ông còn cạnh tranh với lực lượng Houthi về sức mạnh quân sự, và xung đột giữa hai bên nổ ra và ngày càng gia tăng. Cuối cùng, Saleh đã bị lực lượng vũ trang Houthi bắt và xử tử ngay tại chỗ trên đường trở về quê nhà từ Sanaa.
Năm 2023, lực lượng vũ trang Houthi, vốn đã trở nên hùng mạnh và kiểm soát một nửa đất nước, đã truyền bá tư tưởng chống Mỹ và chống Do Thái của Hussein ra nước ngoài, lần đầu tiên can thiệp vào cuộc xung đột Israel-Palestine và trở thành mắt xích mạnh mẽ trong "trục kháng chiến". Họ mở ra một chiến trường ở Biển Đỏ và khóa chặt các mục tiêu của Israel, thậm chí còn trực tiếp tiến hành các cuộc không kích vào trung tâm Israel, khiến Hoa Kỳ, Anh và các nước khác phải ra tay đàn áp quân sự...
Vào tối ngày 27, sau khi ăn Iftar ở Saada, chúng tôi kết thúc chuyến khám phá nhanh chóng trại căn cứ của lực lượng vũ trang Houthi và lái xe trở về Sana’a qua đêm. Toàn bộ hành trình mất gần 4 giờ và dọc đường không có đèn đường nên tài xế trẻ phải dựa vào sự quen thuộc của mình với tình trạng đường sá.
Người lái xe đã lái xe cả ngày và chúng ta có thể tưởng tượng được anh ấy mệt mỏi như thế nào. Chúng tôi thực sự lo lắng liệu anh ấy có đủ năng lượng và sức bền bỉ để tiếp tục hay không. Tuy nhiên, người Yemen có những quy tắc riêng của họ. Người lái xe và người phụ lái kiêm vệ sĩ đã uống lá Catha thần thánh suốt chặng đường và rất tỉnh táo. Người lái phụ kiêm vệ sĩ này mới chỉ 23 tuổi nhưng đã là một cựu chiến binh với năm năm kinh nghiệm trên chiến trường.
Khi chúng tôi rời khỏi Sana'a, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng liên quân Mỹ-Anh một lần nữa đã tiến hành không kích vào Sân bay quốc tế Sana'a và các mục tiêu khác. Chúng tôi trở về thành phố Sana'a nhộn nhịp sau nửa đêm và nhận phòng khách sạn chưa đầy nửa giờ. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp ổn định chỗ ở và đang báo cáo tình hình an toàn của mình với nhiều người thân và bạn bè ở Trung Quốc qua WeChat thì một loạt tiếng sấm vang lên trên bầu trời đêm trong xanh, tiếp theo là tiếng máy bay chiến đấu F-16 bay vòng trên không và tiếng pháo phòng không rải rác.
Kinh nghiệm phong phú của tôi trên tiền tuyến ở Gaza và Baghdad đã giúp tôi có thể đánh giá mô hình của mọi máy bay chiến đấu, tên lửa, bom và thậm chí cả đạn gần như chỉ bằng thính giác. Lúc này, phản ứng đầu tiên của tôi tất nhiên là "quân đội Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc không kích", và đây là lần đầu tiên tôi nghe hoặc nhìn thấy một cuộc không kích của quân đội Hoa Kỳ trong tuần kể từ khi tôi đến Yemen.
Vào ngày 29, tôi sẽ rời Yemen theo kế hoạch và tạm biệt lực lượng vũ trang Houthi mà tôi mới tiếp xúc và chưa quen biết nhiều. Lực lượng vũ trang Houthi đã vươn lên trở thành mắt xích chủ chốt trong "Trục kháng chiến" và đóng vai trò rất quan trọng trên trường quốc tế Trung Đông. "Ngôi sao" chính trị hay "người mới nổi" phi nhà nước ở Trung Đông này đã bỏ qua tình trạng nghèo đói của đất nước và cuộc sống của những người nghèo trên đường phố, và đã tự xây dựng mình thành trụ cột và tiên phong tuyệt đối trong công cuộc "giải phóng Palestine".
Theo tôi, mục đích của việc giương cao lá cờ Palestine là để tự bảo vệ mình thông qua hai biểu ngữ là chủ nghĩa toàn Hồi giáo và chủ nghĩa dân tộc toàn Ả Rập, đồng thời tìm kiếm tính hợp pháp rộng rãi hơn trong nước, khu vực và quốc tế bằng cách khuấy động tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là Biển Đỏ và phía đông Địa Trung Hải, qua đó buộc cộng đồng quốc tế phải công nhận rằng họ là đại diện hợp pháp duy nhất của Yemen, hoặc để khẳng định tiếng nói và sự thống trị của họ trong quá trình thành lập chính phủ liên minh.
Tôi không thể nói hết tôi đã gặt hái được những gì từ chuyến đi này, nhưng tôi đã đạt được rất nhiều, thậm chí là một số điều bất ngờ. Tuy nhiên, sự hối tiếc thì vẫn rõ ràng. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần nộp đơn, nhưng vẫn không có cơ hội đến tận tiền tuyến để tận mắt chứng kiến quân lính Houthi, trang thiết bị và trại lính, không có cơ hội nói chuyện với thủ lĩnh tối cao của họ, anh trai và người kế nhiệm Hussein, Abdul Malik Houthi, hay thậm chí là cơ hội đến thăm Hodeidah, một thành phố quan trọng bên bờ Biển Đỏ do Houthi kiểm soát, chứ đừng nói đến việc tiến hành điều tra toàn diện ở Aden, Taiz và những nơi khác do lực lượng đối lập Houthi kiểm soát.
Fuad, cố vấn của "Thủ tướng" Houthi, người đã sắp xếp chuyến thăm của tôi trong suốt chuyến đi, đã an ủi tôi và nói rằng, không sao đâu, hãy quay lại vào năm sau, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh đến Aden hoặc bất cứ nơi nào anh muốn đến. Câu nói này không chỉ là mong muốn của cá nhân ông mà còn là tham vọng thống nhất đất nước của lực lượng vũ trang Houthi. (Hết)
————////———-
Ghi thêm ngoài bài:
Hussein Badr ad-Din al-Houthi (tiếng Ả Rập: حسين بدر الدين الحوثي, Ḥusain Badr ad-Dīn al-Ḥūṯī;, 20 tháng 8 năm 1959 - 10 tháng 9 năm 2004) là một nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị và quân sự của giáo phái Hồi giáo Zaydi, người sáng lập nhóm vũ trang Houthi và là thành viên của Hạ viện Yemen từ năm 1993 đến năm 1997. Ông đã phát động cuộc nổi loạn Houthi ở Yemen vào năm 2004. Hussein Houthi từng là nhà lãnh đạo chính trị của Yemen và có nhiều người ủng hộ trong các giới tôn giáo của Yemen và các bộ lạc miền núi phía bắc. Phong trào Houthi được đặt theo tên ông sau khi ông qua đời. Hussein al-Houthi đã bị chính phủ Yemen giết chết vào năm 2004.
Để các bạn phân biệt được Hussein Houthi và Saddam Hussein, lão có đăng bức ảnh của Hussein Houthi và đọc được dòng chữ:
You can kill a leader, but you cannot kill the faith and jihad of Allah, alhamdulillah. Nothing but love and gratitude for shaheed ghazi Sayyed Hussein Al-Houthi (ra). By the will of Allah, the thrones of zionism will burn.
Bạn có thể giết một nhà lãnh đạo, nhưng bạn không thể giết đức tin và cuộc thánh chiến của Allah, alhamdulillah. Không gì ngoài tình yêu và lòng biết ơn dành cho shaheed ghazi Sayyed Hussein Al-Houthi (ra). Theo ý muốn của Allah, ngai vàng của chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ bị thiêu rụi.
Thật là kinh khủng khi đức tin của những phe đạo Hồi cuồng tín này lên tận trời xanh. Họ khiến thế giới bất ổn hay họ muốn thế giới luôn đối nghịch và chiến tranh?
PHÓ ĐỨC AN 29.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.