jeudi 27 mars 2025

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (1)

Đoàn mà tôi nhắc trong bài này là đoàn thanh niên, thanh niên cộng sản, cánh tay đắc lực của đảng. Họ còn gọi là cánh tay phải. Có phải cánh tay không, tay phải hay tay trái, thú thực tôi không biết.

Hôm qua 26.3, như thường lệ là ngày kỷ niệm sinh nhật đoàn. Năm nào cũng vậy, người ta làm ầm ĩ lắm. Năm nay lặng hơn nhạt hơn, có lẽ do năm lẻ. Đoàn sinh ngày 26.3.1931 (thì nghe nói thế, chứ bịa ra một ngày nào có khó gì, ngày sinh ngày chết còn bịa được cơ mà), tính đến 2025 tròn 94 niên.

Xứ này rất lạ, 94 thì bị coi là năm lẻ, nhưng 95 (năm sau đó) lại là năm chẵn. Không chỉ đoàn, mà với cả đảng, nước, các idol đều được tính kiểu vậy.

Ở một nước rất sính hình thức, thích hoành tráng cờ quạt, tượng to nhà lớn thì việc tổ chức kỷ niệm này nọ quanh năm suốt tháng. Không lễ lạt chính trị, có khi lại buồn, thiếu sinh sắc. Tốn tiền nhưng vui, quên đi cái nghèo. Về trò này, Triều Tiên là nhất, xứ ta chưa đạt tầm.

Tôi từng là đoàn viên. Nếu có huy hiệu tuổi đoàn (không cần kèm theo tiền như bên huy hiệu đảng), tôi cũng xin một chiếc. Đến 53 tuổi đoàn chứ ít ỏi gì. Sau này bị ông giời khai trừ, trên tấm cáo phó sẽ đề “ông Nguyễn Mỗ, huy hiệu (bao nhiêu năm) tuổi đoàn” chẳng hạn. Nói thế thôi, chứ đi đám hiếu, thấy ghi ông A bà B huy hiệu 50, 60, 65, 70… năm tuổi đảng trước quan tài, cứ sao sao ấy. Tới chết vẫn thích khoe. Chả biết diêm vương có chịu nhận.

Ấy là vào tháng 3.1972, ngày 26. Đúng 53 năm rồi. Tôi được kết nạp đoàn. Trước đó, sau tết Nhâm Tý vài ngày, đám tôi đi học lại. Thời trước nghỉ tết ngắn lắm. Lớp 10C trường cấp 3 Núi Đối (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Cuối giờ học, cái Phòng bí thư chi đoàn gặp tôi, nói Thông, ở lại tao bảo cái này. Tôi hết hồn, chắc có chuyện gì, hay đứa nào mách thầy Mễ chủ nhiệm, mà mình đủ thứ tội.

Hóa ra không phải, có cả thằng Thành nữa, cũng bị giữ lại. Cái Phòng nói, hai đứa chúng mày phải vào đoàn, chúng tao bồi dưỡng rồi kết nạp, ngay đợt 26 tháng 3 tới. Tôi giãy lên, tao không vào đâu. Phòng xua tay bảo, không được, không được, phải vào. Thành, mày nói cho nó thủng đi.

Thành bảo tôi, mày không vào cũng được. Lớp 8, lớp 9 không cần vào đoàn, nhưng lớp 10 cần. Tao nói cho mày biết, mày không vào đoàn, không phải đoàn viên, chúng nó đ*o cho mày thi đại học đâu. Tao cũng đếch thích vào đoàn nhưng không muốn ở nhà đi cày. Phòng gật gật, rằng, thằng Thành nói phải đấy, vào đi, vào đi.

Rồi thằng Thành và tôi được kết nạp đoàn, ngay tại lớp sau giờ tan học. Chúng tôi thề trước cờ đoàn, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần, rồi hô dõng dạc “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng cộng sản. Thanh niên anh dũng tiến lên”. Cũng chẳng có huy hiệu, chả được ăn uống gì. Hớp nước cũng không. Nhưng bắt đầu trưởng thành, là đoàn viên, và quan trọng nhất sẽ được thi đại học.

Miền Bắc năm xa ấy, người ta tụng câu “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” nhưng mặc nhiên coi chỉ có đứng vào đội ngũ đoàn mới là trẻ. Chủ nghĩa lý lịch nặng lắm. Trong lý lịch cá nhân có mục “đảng viên, đoàn viên”, không phải là người ta biết ngay, dứt khoát không được thi đại học hoặc trung cấp, chứ đừng nói đến chuyện đi nước ngoài, được cất nhắc...

Riêng đi bộ đội thì được. Nơi xương máu không phân biệt đoàn viên hay thanh niên thường.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 27.03.2025

Ảnh: Lớp 8C, khi hầu hết chưa được kết nạp đoàn. Tôi đứng hàng sau cùng, mỏm phải. Bạn Phòng hàng nhất, ngồi, thứ 3 từ trái sang. Thành khi ấy ở lớp khác.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.