(Sao không hỏi ý kiến những vị vốn yêu Sài Gòn - Gia Định đến tận cùng với vốn hiểu biết lớn !)
Có lẽ lúc này người Sài Gòn - Gia Định cũ rất vui khi nghe đề xuất của các quận huyện ở TPHCM về tên các phường xã sáp nhập: Đa số lấy tên làng xã cũ, nhiều tên có trước thời Pháp thuộc.
Một vùng đất hơn 300 năm thì những cái tên 200, 300 năm ngỡ đâu chỉ còn trong sử sách, tài liệu, bài viết nghiên cứu Sài Gòn - Gia Định giờ đã trở lại sống động.
Tôi không nói những cái tên ấy hồi sinh vì thực tế dù có thay đổi địa danh, bao năm qua nó vẫn sống - trong truyền miệng, trong lời ăn tiếng nói của người dân, nhất là những người lớn tuổi. Điều đó cho thấy văn hóa, truyền thống không dễ một sớm một chiều mai một.
Sẽ qua những tên phường, xã, ấp… được chia vụn thời Việt Nam Cộng Hòa để phục vụ an ninh quốc phòng. Sẽ qua những tên phường mang chữ số vô hồn của sau 1975. Nghe nói phường 1, 2, 3… người nghe không hình dung được nó ở đâu và nét riêng của nó.
Đó là chưa nói cũng là quận, nhưng có phường mang tên chữ, có phường mang tên số, thậm chí quận 3 có có phường mang tên chữ lẫn số. Đặt tên số theo kiểu Liên Xô, qua thời gian, có nơi bị sáp nhập, thế là trống vài số. Như TPHCM trống ba quận 2, 7, 9 mấy chục năm. Sau đó lập lại ba quận này nhưng vị trí ở chỗ khác. Khiến quận 6 và 7, 8 và 9 xa nhau vời vợi…
Đó không phải là cách quản lý đô thị chuyên nghiệp và khôn ngoan, nếu không muốn nói là tùy tiện, yếu kém cốt nền văn hóa với Gia Định - Sài Gòn. Dù khi sáp nhập hay chia tách, như huyện Thủ Đức tách làm ba quận, ít lâu sau lại nhập lại thành thành phố Thủ Đức, người ta luôn có đủ lý do. Mà lý do lớn nhất là bối cảnh lịch sử lúc ấy phải như vậy. Lờ đi chuyện sau khi nhập hay tách, mấy nơi đó phát triển hay ngưng trệ…
Giờ các quận huyện của TPHCM, như cả nước, trong những ngày tồn tại “cuối đời” đang chộn rộn công việc chia tách quận huyện thành các phường xã lớn gấp ba, gấp bốn hiện nay. Khó mà phủ nhận về diện tích, những phường xã mới tương đương với diện tích các thôn, làng, xã thời Nhà Nguyễn và Pháp thuộc.
Những phường, xã, ấp bị chia vụn thời chiến tranh trước 1975 và sau 1975 không bình thường đã kéo dài quá lâu đã đến lúc phải chấm dứt.
Việc nhiều quận đề xuất lại những tên cũ rõ ràng là một niềm vui, xóa đi những địa danh, tên gọi vốn chỉ một thời. Không chỉ là hành chính mà còn là văn hóa, cốt nền truyền thống. Để như quận Gò Vấp chẳng hạn, việc đề xuất tên ba phường sáp nhập là Gò Vấp, Thông Tây Hội và An Nhơn, thế hệ hôm nay khi đọc sách sẽ không còn phải tìm hiểu mấy nơi đó nay là phường số mấy - dù phường số ấy khó ai hình dung được nó ở đâu.
Vấn đề còn lại: Việc chia và đặt tên cho phường xã mới có ít nhiều khớp với vùng đất cũ hay không. Để không chỉ là phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng mà còn là nối lại truyền thống, lịch sử, văn hóa… bị đứt gãy từ hơn 50, 70 năm trước - sau 1954 và 1975.
Nếu không, như quận Phú Nhuận chẳng hạn, người ta đề xuất sáp nhập các phường thành hai phường: Phú Nhuận và Đức Nhuận. Lý do cũng có vẻ am hiểu văn hóa khi lấy câu: “Phú nhuận ốc, đức nhuận thân”. Nhưng họ quên rằng mấy trăm năm trước, Phú Nhuận là một làng xưa hiếm hoi của đất Gia Định còn nguyên vẹn vị trí, diện tích gần 5 km2 như hiện nay. Năm cây số vuông bằng với diện tích các phường sau sáp nhập của Gò Vấp, Tân Bình. Cơn cớ nào mà chia đôi ra? Sao không để nguyên quận Phú Nhuận thành một phường Phú Nhuận - như làng Phú Nhuận xưa?
Nếu không, như quận Tân Bình muốn sắp xếp thành bốn phường: Bảy Hiền, Bàu Cát, Tân Sơn Nhất và Tân Bình. Trong đó, nếu hai tên Tân Sơn Nhứt (tôi không viết là Nhất vì Nhứt là tên riêng, không được nhân danh chuẩn hóa chính tả mà đổi thành Nhứt) và Tân Bình là tên cũ mấy trăm năm, còn Bảy Hiền, Bàu Cát là tên mới xuất hiện cuối thời Pháp thuộc.
Tại sao không nghĩ đến Chí Hòa, một địa danh có ít nhất trên dưới 250 năm lịch sử? Và sau này, nó trở thành tên đại đồn trung tâm Chí Hòa, từ đường Bắc Hải đến đường Trương Công Định - quận Tân Bình. Khu vực vùng Chí Hòa hiện nay thuộc bảy phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và một phần các phường cạnh bên bảy phường này.
Trước 1975 và thời Pháp thuộc, khu vực dọc đường Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám ở khu vực quận Tân Bình), từ Bắc Hải theo hướng Bà Quẹo, qua ngã tư Bảy Hiền vẫn gọi trên sách báo là (vùng) Chí Hòa.
Báo Phụ Nữ Tân Văn số 28 ngày 7-11-1929 đăng bài thơ "Qua Chí Hòa hoài cổ" của tác giả Sài Sơn P.H.C là nói về khu vực này:
“Tiện bước qua thăm cảnh Chí Hòa
Đây nơi chiến địa buổi can qua
Đống xương vô định sương vùi lấp
Giọt máu hy sanh cỏ nhuộm lòa
Cứu nước chẳng nề thân sống thác
Liều mình không quản sức xông pha!
Người xưa, cảnh cũ nay còn nhớ?
Tang hải buồn thay nỗi nước nhà!”
Tôi chỉ có thể mạn đàm vài ví dụ như vậy, để thấy có những tên mới hợp lý, nhưng cũng có những tên mới thể hiện ai đó đề xuất có vẻ chưa am hiểu lịch sử, văn hóa đất Sài Gòn - Gia Định xưa.
Quản lý, lãnh đạo hành chính không phải là những người chuyên về lịch sử, văn hóa nên chuyện này cũng là bình thường vì đó không phải chuyên môn của họ.
Thế nhưng trên vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, hôm nay vẫn còn rất nhiều những nhà trí thức, những bậc trí giả am hiểu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn xưa: cụ Nguyễn Đình Tư, thầy Nguyễn Thanh Lợi, nhà nghiên cứu Phạm Công Luận, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, tiến sĩ Hồ Tuấn Kiệt, nhà nghiên cứu Cù Thị Dung … (còn nhiều, chỉ xin kể vài tên, xin thể tất cho).
Sao không hỏi ý kiến những vị vốn yêu Sài Gòn - Gia Định đến tận cùng với vốn hiểu biết lớn ấy!
CÙ MAI CÔNG 26.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.