lundi 31 mars 2025

Nguyễn Cảnh Bình - Tàn tích xưa của Tự Lực Văn Đoàn

 

Lần đầu đặt chân đến ngôi nhà cũ của Tự Lực Văn Đoàn ở Cẩm Giàng, lòng không khỏi bồi hồi.

Những câu chuyện, cuốn sách, truyện ngắn ngày xưa mẹ tôi đọc và rồi tôi đọc... Cứ tưởng tượng ra cái khung cảnh của Trại Cẩm Giàng trong những câu chuyện của Thạch Lam man mác buồn xưa cũ, thì hôm nay hiện về.

Cánh cổng sắt han gỉ, bức tường gạch thô mộc, bảng tên xanh đơn sơ – tất cả như lặng lẽ giữ gìn một dấu tích vàng son đã lùi xa. Nơi đây, dưới những tán cây rậm rạp và con lối nhỏ phủ rêu, từng là mái nhà tinh thần của những người viết tài hoa đầu thế kỷ XX: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam… Những trang viết khai mở văn chương hiện đại Việt Nam đã từng khởi sinh từ chính vùng đất lặng lẽ này. Vang bóng một thời.

Cẩm Giàng xưa – một thị trấn cổ kính bên đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, là nơi giao thoa giữa văn minh Pháp và hồn Việt truyền thống. Dưới bóng cây, bên bờ sông, trong những quán trà, những cuộc trò chuyện giữa các văn nhân vang lên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nơi đây không chỉ là chốn dừng chân, mà còn là mảnh đất nảy sinh tư tưởng, là nơi trú ẩn cho những tâm hồn tự do, nhiều khi bất an và bi kịch giữa thời cuộc biến động.

Một số tác phẩm nổi bật của Tự Lực Văn Đoàn:

Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam):

 • Đoạn tuyệt

 • Lạnh lùng

 • Xóm cầu mới

 • Bướm trắng

Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long):

 • Mười điều tâm niệm

 • Tiểu luận về dân chủ, nhân quyền, tự do

 • Các bài chính luận đăng trên báo Phong Hóa, Ngày Nay

Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân):

 • Hai đứa trẻ

 • Gió đầu mùa

 • Nắng trong vườn

 • Hà Nội băm sáu phố phường

Về tính cách và cuộc đời các thành viên tiêu biểu:

 • Nhất Linh là người lãnh đạo tinh thần của Tự Lực Văn Đoàn – một nhân cách phức hợp giữa lý tưởng cao cả và cô đơn tuyệt đối. Ông yêu cái đẹp, tin vào sự khai sáng của văn hóa, nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm, nhiều khi bất lực trước thực tại. Ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà cách mạng, một người tranh đấu cho tự do bằng cả ngòi bút lẫn hành động. Sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực, giữa đam mê và chính trị, khiến cuộc đời ông luôn như căng thẳng trên một dây đàn mỏng manh.

 • Hoàng Đạo sắc sảo, lý trí, giàu tư duy phản biện – là tiếng nói lý tính mạnh mẽ nhất trong nhóm. Ông viết không nhiều truyện, nhưng những bài tiểu luận và chính luận của ông như những nhát dao mổ xẻ xã hội đương thời. Ông tin vào vai trò của trí thức trong việc cải tạo xã hội, và chính vì thế, luôn sống trong trạng thái “chiến đấu bằng chữ”. Nhưng trong đời tư, ông lại chịu đựng nhiều bất an, những cơn trầm cảm ngấm ngầm và nỗi hoài nghi về khả năng cải biến cuộc đời.

 • Thạch Lam lại là người viết nhiều lặng lẽ nhất, với một tâm hồn u uẩn, nhạy cảm và đầy nhân ái. Ông không hô khẩu hiệu, không tranh đấu, mà âm thầm khắc họa số phận những con người nhỏ bé trong xã hội – những đứa trẻ, người mẹ nghèo, cô hàng xén… Thạch Lam sống trong nội tâm nhiều hơn thực tại, luôn mang theo nỗi buồn mơ hồ về một thế giới không bao giờ đủ đẹp và đủ công bằng cho những tâm hồn yếu mềm.

NGUYỄN CẢNH BÌNH 31.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.