lundi 24 mars 2025

Võ Khánh Tuyên - Nụ cười


Ở đời, đôi khi không thể áp dụng đơn thuần kiểu lý trí được. Như chuyện mua vé số, mua chi để sáng mua chiều xé? Nhưng đa phần, người mua chỉ vì cám cảnh cho những thân phận sống nương tựa vào những tờ vé số hàng ngày.

Chàng trai này, thi thoảng tôi lại gặp, lần nào cũng mua cho cậu năm ba vé, thậm chí mua nhiều hơn. Có lúc chỉ còn duy nhất tờ xanh 100.000 đồng còn lại trong túi, tặc lưỡi mua hết luôn. Dù bản thân mình ngày càng khó khăn hơn.

Cậu còn trẻ lắm, thân thể chỉ còn lại duy nhất chân trái, hai tay cụt tận nách, chân phải giả tựa trong chiếc chân gỗ. Không hỏi nhiều, tự kể bốn năm trước là một thợ làm sắt...gặp nạn. Giờ ai mua, đúng nghĩa là khách "tự phục vụ" luôn: Tự lấy vé, tự đếm, tự bỏ tiền và tự lấy tiền thối (nếu có) trong chiếc túi mở sẵn dây kéo đeo trước ngực.

Tôi cũng không biết mình mua giúp có phải vì thân thể tàn tật của chàng trai hay không? Nếu có chắc chỉ phần nào thôi, vì hễ ra đường là gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm. Xã hội này đầy rẫy.

Nhưng khi chàng trai đưa chiếc xe khuất xa tầm nhìn, dường như tôi nhận ra: Chưa một lần nào tôi thấy gương mặt u ám dù đang trong nghịch cảnh của cậu cả. Lúc nào cũng là một nụ cười hiền hòa trên môi.

Cậu ấy đi bán vé số, không đi xin...Một thái độ bình tĩnh mà sống!

VÕ KHÁNH TUYÊN 24.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.