Cuối tuần dông dài chút nha!
Bạn có để ý thấy rằng: Trong mấy bài thơ văn, đặc biệt là các bài hát xưa nay, nếu phải diễn tả chuyện "người yêu cũ" phải sang ngang cùng người khác, thể nào cũng ngầm cái ý rằng: Xót xa cho em phải về với bên ấy, người ấy, chắc không thể nào hạnh phúc, sung sướng và vui vẻ như...bên tui.
Nếu có ngoại lệ, chắc chỉ có trường hợp của Vũ Thành An. Trong Bài không tên cuối cùng, ban đầu ông cũng như vậy:
"Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng hay sao em?
... Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng có làm em khóc
Có làm em nhớ những khi mình mặn nồng"
Nhưng sau mấy năm "học tập cải tạo", sang Mỹ ông mới..."quay xe" bằng Bài không tên cuối cùng nối tiếp:
" Này em hỡi con đường em đi đó
con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau"...
Mấy hôm nay rộn ràng chuyện sáp nhập các tỉnh thành. Lại thấy một "hơi hướm" na ná văn thơ ca nhạc này nọ luyến tiếc tràn ngập. Nhiều cây đa cây đề xưa nay có thể Facebook không ai biết nguyên quán, nay sẽ tự nhiên biết vì họ ngập tràn tính địa phương ghê gớm, nằng nặc phải giữ nguyên tên địa phương, tỉnh cũ của mình.
"Dữ dằn" nhứt mà tui thấy có lẽ là...Quảng Nam, xứ "siêu cãi". Ngoài mấy lời khẳng định rằng thì là mà khi sáp nhập Đà Nẵng với xứ Quảng, phải giữ nguyên tên Quảng, nếu không sẽ phải hối hận ngàn đời. Rồi đến Tỉnh ủy Quảng Nam cũng ra "tâm thư" đòi giữ tên Quảng Nam, quyết liệt hơn đòi thủ phủ của "Thành phố Quảng Nam Đà Nẵng" phải đặt ở huyện...Thăng Bình. Hehe, căng quá nên Báo Lao Động sau khi đăng bài bèn cho...404 luôn!
Tương tự, 63 tỉnh thành là 63 tâm tư, ai cùng đòi phải giữ nguyên tên mình, vì đó là lịch sử, là gợi nhớ quê hương...
Rồi tự nhiên có một hiền thân quốc thích xưa ở kế bên nhà quân vương, cũng ra tâm thư sụt sùi dài sòng sọc, khiến dân tình cũng vô tư like, share ngợp trời. Đọc xong mới thấy: Ờ rằng hay cũng thiệt là hay, nhưng kiểu văn thơ mà áp dụng vô chánh trị, kỹ trị, thuần túy kinh tế kỹ thuật thì cuối cùng khỏi làm gì luôn.
À, nói tới văn thơ nhạc, tui đố mọi người: Vậy chớ mỗi lần mặc tấm áo mẹ vá năm xưa, mấy thằng con nhớ về xứ nào? Bắc Ninh hay Bắc Giang?
P.s: Giống như hình thôi, ai muốn vĩ đại tự hào cũng được, miễn mình lụm xèng được thì OK thôi. Đúng hong?
VÕ KHÁNH TUYÊN 22.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.