lundi 31 mars 2025

Bông Lau - Vinh danh Ukraine

 

Ngày thứ Bảy mây mù vần vũ mưa lâm râm, gió phần phật. Lo ngại phải hủy chuyến bay nên gọi phi trường cách xa hơn 100 km hỏi điều kiện thời tiết ở đó. Họ nói trần mây ở cao độ 12 ngàn bộ. Tức là bay thấp hơn thì OK.

Hì hà hì hục chạy bộ 11 km luyện cặp cẳng rồi tắm qua loa xong thay quần áo đi bay. Ra đến xa lộ thì sực nhớ là quên đem theo lá cờ Ukraine hu hu. Thôi lấy đỡ cái nón có gắn lá cờ của quân đội Ukraine để vinh danh tạm thời zậy.

Một tiếng đồng hồ đầu là thực tập cất cánh và đáp để hâm nóng phản ứng điều khiển con chim sắt sau nhiều tháng hỏng bay. Hai cú đáp đầu xạ thủ cắt ga tối đa đáp ngược gió khá lớn, mà sao thấy chiếc máy bay nó cứ lao xuống vun vút, bánh xe nện phi đạo rồi bồng lên rớt xuống mấy lần làm hết hồn.

Đến lần thứ ba mới nhớ ra là mình quên hạ mấy cái “flap” cánh cản gió để có thêm sức nâng và hãm vận tốc. Hai cú đáp chót là tập đáp khẩn cấp, tắt động cơ (idle) rồi lượn con chim sắt đáp ngay chóc ở đầu phi đạo.

Luật FAA là trên 3 tháng hỏng bay thì khi bay lại thì phải có huấn luyện viên bay cùng để nhắc nhở lại các kỹ thuật bay. Chơi luật rừng là có ngày chết hỏng kịp ngáp. Tối thứ Bảy người ta đi chơi hay hú hí với gia đình chớ ai điên mà mò tới cái phi trường hoang lạnh này để làm phi công phụ huấn luyện ziên cho gã xạ thủ khùng.

Khi trở về phải băng qua mấy dãy núi chập chùng mù sương vì mặt trời đã chìm xuống sau mây và núi. Mình đổi qua tần số vô tuyến để liên lạc với đài không lưu ATC nhờ họ theo dõi trên radar vì nếu rớt thì họ biết chỗ nào để đi tìm.

Nhưng đeo cái mắt kiếng mắc dịch mới mua mất toi 500 đô mà khi đeo vào thì choáng váng, nhìn khi rõ khi mờ tùy góc độ cao thấp của mắt kiếng. Nhìn vào màn ảnh thì mấy con số của tần số vô tuyến nhòe nên phải dí con mắt sát màn hình mới thấy rõ. Mà lái máy bay bay qua núi thì phải nhìn ra ngoài chớ đâu thể dán con mắt vào màn hình quài được. Hỏng đeo kiếng mà còn thấy rõ hơn. Thôi kệ, hỏng bật qua tần số ATC nữa. Tới đâu hay tới đó. Phó thác cho số kiếp zậy.

Ở trên cao nhìn xuống thấy bóng đen lờ mờ của núi. Nhìn vào đồng hồ cao độ thì thấy cách 4.000 bộ tức là không thể nào đụng núi. Nhưng trong giây phút cô độc hỏng ai biết sự hiện hữu của mình trong không gian ấy, bỗng tưởng tượng động cơ máy bay ho khục khặc rồi ngừng. Mình có thể lượn con chim sắt này một khoảng nào đó nhưng đâu thể bay thoát khỏi mấy rặng núi này được. Đáp khẩn cấp trên núi ban đêm là sẽ chết 1.000%. Tự nhiên nghĩ đến những công việc đang dang dở và cảm thấy sờ sợ, dù đã bay đêm qua vùng núi non này cả mấy trăm lần rồi.

Ngày còn đồn trú ở Trung Đông xạ thủ đã bắt đầu cầu nguyện. Chỉ vài chục giây thầm cầu xin trong tâm tư thôi là tìm được sự bình yên nào đó. Sẵn dịp, mình cầu xin những nạn nhân trong cuộc động đất vừa qua sẽ được cứu sống kịp thời, càng nhiều càng tốt. Hình ảnh những thân người rớt chơi vơi từ những cần trục xây cất cao ốc làm đau lòng, vì nó gợi nhớ Tháp Đôi ở New York bị đánh sập cách đây hơn 20 năm. Cầu nguyện luôn cho những người quen có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nỗi sợ tan biến đi, và những ánh đèn lấp lánh của thành phố ở đồng bằng nơi xa hiện ra. Trong muôn ngàn ánh đèn lấm chấm như sao trên bầu trời. Mình thấy ánh đèn pha chớp tắt của phi trường cách 20 km. Rồi hai hàng đèn phi đạo màu vàng li ti mờ nhạt hiện ra rõ dần trong vũng tối. Cảm giác nôn nao được trở về căn nhà thân thuộc đêm nay. Mỗi lần sợ chết là thêm một lần trân trọng cuộc sống này.

BÔNG LAU 31.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.