jeudi 20 mars 2025

Dương Công Quan – Ngày này tháng này

* Quá khứ là một phần của lịch sử.  Quá khứ là những thân cây mà hiện tại là chiếc lá. Nếu có chiếc lá phủ nhận những thân cây kia thì chẳng khác nào phủ nhận một phần thân thể đã tạo ra.

* 20/03 là ngày sinh nhật của Thu Ba. Cách đây 50 năm, khởi đầu là ngày 20/03/1975 những chiếc xe đò chở chật cứng người từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi chạy vào Nam đã chạy ngang qua thị trấn Bình Định là nơi tôi đang trấn giữ. Ngày bà xã tôi Thu Ba tròn 20 tuổi đang mang bầu đứa con đầu lòng của chúng tôi. Tin tức trên báo chí trên đài phát thanh nghe được là Tổng Thống Thiệu sẽ bỏ từ đèo cả Tuy Hòa.

Không khí ngộp thở bao trùm, người dân của thị trấn cũng đã lục đục gồng gánh nhau đu theo những chiếc xe đò chạy loạn. Họ chỉ biết chạy về hướng Nam. Chạy và chạy mà không biết sẽ chạy về đâu khi phía sau lưng là chiến tranh rượt đuổi. Hai vợ chồng tôi cũng vậy. Tôi không thể đi vì nhiệm vụ phải ở lại. Tôi đưa Thu Ba lên một chiếc xe đò theo đoàn người chạy loạn để về Ninh Hòa. Dù sao đó ở đó có còn nhà ba má của tôi.

* Năm ngày sau, ngày 25/03 tôi tập họp nhân viên dưới quyền và cho phép họ tự chọn ra đi hoặc ở lại. Riêng tôi thì phải ở lại vì tôi là cấp chỉ huy và không có lệnh di tản. Tôi không thể bỏ đi vì bỏ đi có nghĩa là đào binh trong thời chiến. Một số nhân viên dưới quyền của tôi vì gia đình con cái nheo nhóc nên xin phép được chọn ra đi. Họ nhìn tôi và khóc bởi vì đây có thể là lần cuối.

* 30/03 lúc 10 giờ đêm, tôi cùng số nhân viên ở lại nằm thủ trên một cao ốc tại thị trấn An Nhơn Bình Định. Nghe qua đài BBC nói Đà Nẵng vừa mất 29/03 và Qui Nhơn cũng đang mất 30/03 (trong khi tôi đang còn đây). Tin tức qua BBC khiến cho tinh thần chiến đấu không còn !

* 31/03 lúc 10 giờ sáng Thị trấn Bình Định vắng teo. Người dân còn ở lại đang thấp thỏm hoang mang. Nhà cửa đóng kín mít. Tất cả đang chờ cơn bão lửa ập xuống.

* 31/03 lúc 12 giờ trưa tôi cùng 7 người còn lại ngồi trên chiếc xe Jeep chạy vào thành phố Qui Nhơn. Thành phố không thấy bóng người, nhà cửa đều đóng kín. Tôi kéo vào Trưòng Trung Học Tăng Bạt Hổ tạm trú để theo dỏi tình hình. Địa thế Qui Nhơn giống như một cái túi treo lủng lẳng, mà sợi dây thắt miệng túi là quốc lộ số 1 kéo dài từ Bắc vô Nam. Con đường duy nhất vô Nam bị cột chặt ở chân đèo Cù Mông. Xem như tụi tôi lọt vô miệng túi không có lối thoát ra.

* 31/03 lúc 4 giờ chiều cả bọn kéo xuống bờ biển gặp một chiếc ghe của người dân. Tiến thoái lưỡng nan tôi đành ra biển. Qui Nhơn đang hấp hối.  Tôi và 7 nhân viên đi cùng quay nhìn Qui Nhơn lần cuối. Qui Nhơn chìm trong sương lặng xa dần.

* 01/04 lúc 10 giờ sáng chiếc ghe tấp vào Nha Trang. Tôi quyết định quay ngược lại Ninh Hòa tìm Thu Ba. Vừa đặt chân vô xóm tôi gặp được Thu Ba và anh Miên đang dẫn pháo đội của anh di tản từ đèo cả Tuy Hòa vào. Theo phản xạ tôi leo lên xe Jeep ngồi cạnh, mấy anh em tôi hướng vào Nam.

Qua khỏi cầu trạm trong thị trấn gặp Sáng, cô hàng xóm ở cạnh nhà với bụng mang dạ chửa đang hốt hoảng chạy giặc. Thấy cô như thế nên tôi nhảy xuống xe nhường chổ cho Sáng ngồi cạnh Thu Ba còn tôi thì đi chung với đoàn quân. Mười giờ đêm đến Cam Ranh, tôi thất lạc Thu Ba trong dòng người chạy loạn. Nếu không nhường chỗ cho Sáng thì hai vợ chồng đã không lạc nhau.

* 02/04 lúc 10 giờ sáng tôi quyết định rời đoàn xe chạy bộ tìm Thu Ba. Khi đến bến cảng ở cây số 10 Cam Ranh thì tôi bất chợt thấy một chiếc tàu buôn của Mỹ đang tấp vào đó, chở chật cứng dân chúng từ miền Trung vào. Tôi nhìn thành tàu thấy ghi tên là Miller. Tôi leo lên. Thủy thủ đoàn yêu cầu tôi vứt khẩu M16 tôi đang mang theo xuống biển.

* 02/04 lúc 6 giờ chiếc tàu hướng ra khơi. Tôi nhìn những đám lục bình trôi mà buồn vô tận. Không biết Thu Ba giờ đang ở đâu với chiếc bụng bầu đứa con đầu lòng. Tôi tự nhủ nếu còn gặp lại Thu Ba tôi sẽ đặt tên con là Lục Bình.

* 04/04 lúc 9 giờ sáng tàu tấp vào đảo Phú Quốc. Những chiếc xà lan nhỏ đưa tôi lên đảo.

* 15/04/75 gặp lại trung tá chỉ huy trưởng của tôi cũng đang ở trên đảo cùng một số sĩ quan cùng đơn vị. Trung tá họp tất cả lại bàn tính kéo hết qua Thái Lan để chờ đợi tình hình. Đã hơn nửa tháng rồi kể từ ngày lên đảo thông qua Hội Hồng Thập Tự, tôi nhắn tin tìm vợ trên tất cả phương tiện truyền thông lúc bấy giờ nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Vì chưa biết vợ tôi sống chết ra sao nên tôi không đi cùng họ qua Thái Lan.

Mãi 20 năm sau tôi được biết trung tá cùng toàn bộ sĩ quan lúc đó đều đến Mỹ ngay trong năm. Nếu tôi đi cùng toán này, không ở lại thì đã không phải vào tù cộng sản sáu năm trời. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiêc vì quyết định này. Tôi không thể chạy thoát một mình. Tôi còn vợ tôi và đứa con năm tháng nằm trong bụng không biết đang trôi giạt về đâu.

 * 21/04/75 buổi tối nghe qua radio Tổng Thống Thiệu đang đọc diễn văn từ chức. Vợ tôi vẫn biệt vô âm tín. Tôi quyết định sáng hôm sau rời đảo đón xe về Sài Gòn vì ở lại không phải là phương cách.

* 22/04/75 ra chợ Dương Đông trên đảo bán sợi dây chuyền hai chỉ vàng đang đeo trên cổ để rời đảo. Trên mặt sợi dây chuyền hình ông Phật mà má tôi thỉnh từ chùa để phù hộ tôi luôn được tai qua nạn khỏi. Đó là tài sản duy nhất tôi còn vì hai tháng rồi tôi không có lương. Tôi rời đảo Phú Quốc bằng ghe qua Rạch Giá. Ngồi trên xe đò từ Rạch Giá về Sài Gòn, đi ngang những thị xã miền tây thấy im ắng lạ thường không thấp thỏm như tình hình miền trung.

* 23/04 hai vợ chồng gặp lại tại nhà của Nguyện. Tình trạng Sài Gòn đang vô cùng bi đát nhưng mặc kệ Sài Gòn khi hai vợ chồng còn sống để mà gặp lại. Ôm nhau mừng cái đã rồi tính sau.

* 30/04 Ông Dương Văn Minh lấy tư cách là Tổng Thống tuyên bố đầu hàng. Xem như nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc đã thôn tính thành công nước Việt Nam Cộng Hòa phía Nam.

* 01/05 hai vợ chồng quyết định đón xe về lại Ninh Hòa. Số phận giao cho trời định đoạt.

* 03/05 tôi ra trình diện bên thắng trận.

* 07/05 những chiếc xe đò được bên thắng trận trưng dụng chở đám sĩ quan thua trận tống vào trại Lam Sơn Dục Mỹ. Và tôi bắt đầu đoạn đường 6 năm trải qua các trại tù cải tạo Lam Sơn Dục Mỹ - Chợ Đầm Nha Trang - Ty công an Phú Khánh - Đồng Găng - Trại A30 và cuối cùng là nước Mỹ.

* Năm đó tôi 25 tuổi. Vợ tôi 20 tuổi đang mang thai Lục Bình, đứa con đầu lòng của chúng tôi.

* 20/03/2025 Happy Birthday bà xã. Ngày này của 50 năm xưa tại thị trấn Bình Định đón sinh nhật em bằng cách nhét em lên chiếc xe đò theo đoàn người di tản vào phía Nam. Chắc hẳn hình ảnh người chồng cầm súng ở lại nơi địa đầu đưa bàn tay vẫy luôn khắc nhớ trong lòng em phải không. Còn anh thì nhớ mãi hình ảnh cô gái 20 tuổi với bụng mang dạ chửa chen chúc trên chiếc xe hỗn loạn xa dần cho đến khi khuất nẻo. Cuốn theo dòng lịch sử trầm luân của đất nước hai vợ chồng mình cùng dân chúng phía Nam cũng đã trải nếm qua không biết bao nhiêu là ải khổ.

NGÀY NÀY THÁNG NÀY

Ngày này tháng này năm này

Cái đầu bị trói hai tay bị cùm

Mũi súng kê cuống họng câm

Trợn con mắt ngó non sông đổi đời

Có gan đứng dậy làm người

Không gan đành tự khen tôi dám hèn

Nhốt cho ớn óc đã thèm

Cho tơi tớt tấm thân tàn này đây

Thả về chiếc áo rách vai

Gió lạnh bên ngoài luồn ngược vô trong

Hỏi giọt nước mắt nảy mầm

Mọc trên da nhánh xương bầm vì đâu

Núi sông giờ đã biển dâu

Hồn ta vết sẹo thiên thu kể từ

DƯƠNG CÔNG QUAN 20.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.