Mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng sao tôi không từ bỏ được thú vui ăn hàng như hồi còn trẻ. Những món ăn và những hàng quán nào gắn liền với tuổi thơ của tôi lại càng có thêm sức hút kỳ lạ.
Ở Sài Gòn các món ăn đường phố rất hấp dẫn. Bò bía, gỏi cuốn, bánh xèo, bột chiên, gỏi đu đủ khô bò, cơm tấm… món nào cũng ngon, nhưng thứ tôi khoái nhất vẫn là bánh mì. Ở nơi nào có đồn là bánh mì ngon tôi đều tới và ăn ngay tại chỗ để đánh giá, nhờ đó trong sổ tay tôi có địa chỉ bánh mì ngon ở tất cả những nơi tôi đã đi qua.
Sau mấy chục năm ăn bánh mì, tôi chọn ra hai xe bánh mì tôi thấy hợp gu nhất là bánh mì Bảy Hổ ở đường Huỳnh Khương Ninh và bánh mì Bé Bự ở bên hông chợ Tân Định. Trong hai tiệm bánh trên thì tôi thường ăn Bảy Hổ hơn, vì miếng thịt ở đây thơm đặc biệt, bánh giòn, pâté có mùi vị như pâté của tiệm Brodard.
Ăn bánh mì nên ăn ngay khi bánh còn giòn, vì vậy bạn nên mua ở xe bánh có lò nướng. Nếu bạn không ăn ngay vì đem đi xa, thì nên yêu cầu dùng xì dầu hay muối tiêu thay vì nước sốt vì sẽ làm mềm bánh. Yếu tố khác quyết định bánh mì ngon là thịt phải vừa mỡ vừa nạc. Đồ chua tưởng chừng là phụ, nhưng ông Bảy Hổ nói với tôi đó là yếu tố quyết định thắng và là bí quyết của Bảy Hổ. Ngò với hành lá xé nhỏ và ớt cay thơm tạo nên hương vị đường phố và là chất xơ để cân bằng với thịt mỡ.
Tôi để ý những người bán bánh mì còn có những thủ thuật tinh tế, để làm cho khách hàng khi cắn miếng đầu tiên muốn “cạp” miếng lớn tiếp, rồi khi ăn xong miếng cuối cùng vẫn còn muốn ăn nữa. Bạn chú ý đi sẽ thấy họ dồn mọi thứ ngon như bơ, mayonnaise, nhiều thịt, pâté… ở hai đầu ổ bánh. Tôi có thói quen cắn ngay miếng bánh sau khi trả tiền rồi kiếm quán café bình dân quen thuộc với ly café sữa nóng, để thấy ổ bánh mì ngon không chỉ ở hai đầu bánh.
Bánh mì và café sữa là một cặp bài trùng, cũng giống như phở với rau húng và ngò gai hay hột vịt lộn với rau răm vậy.
Ngồi ăn bánh, nhìn dòng xe cộ qua lại tôi thường nhớ về những xe bánh mì trong ký ức của tuổi thơ tôi mà không sao quên được. Một số đã biến mất, một số cũng còn đó nhưng tôi không dám trở lại một lần nữa, vì sợ làm tan vỡ ký ức đẹp. Thật vậy, người chủ thế hệ con cháu không còn giữ giá trị truyền thống của ông cha mình.
Ở góc đường Cao Thắng- Phan Thanh Giản có xe bánh mì Ba Lẹ, họ tiếp tục bán vài năm sau biến cố 1975. Những năm đầu 80, ngày nào đi học về ngang qua đây tôi chỉ liếc nhìn thèm thuồng rồi tự hỏi không biết nó có còn ngon không. Bây giờ Ba Lẹ không còn nữa.
Cũng trên đường Cao Thắng có bánh mì Hòa Mã số nhà 53 danh tiếng, ngon vô địch. Tôi thấy nét văn hóa của người chủ Bắc Kỳ di cư qua cách bài trí của quán, qua hương vị của bánh và tách café thơm bốc khói. Bánh mì được phục vụ theo hai cách: đồ nguội và đồ chua dồn vào ổ, hay bày riêng trên khay để ăn tại chỗ. Bây giờ bánh mì ở đây không còn ngon như bánh mì Hòa Mã 2 đồng Ngô Đình Diệm nữa.
Hồi ra Hà Nội, tôi tình cờ ghé tiệm bánh mì Nguyên Sinh. Bánh mì ở đây ngon và giống hệt bánh mì Hòa Mã ngày xưa từ hương vị cho đến cách trình bày. Café dù pha sẵn nhưng rất ngon. Tiệm này ở góc đường Lý Quốc Sư và Chân Cầm, gần Nhà Thờ Lớn Hà Nội.
Tiếp tục với đường Cao Thắng, đối diện với rạp Văn Hoa mà ngày xưa là rạp cinéma Việt Long có xe bánh mì ngon ơi là ngon. Hương vị bây giờ không khác gì trước kia. Hồi trước Covid tôi ghé ăn và được biết ông chủ xe đã chết do tai nạn giao thông vài năm trước đó. Người con trai tuổi Tuất giống cha y đúc, nối tiếp nghề cha. Năm rồi ghé ăn, được biết anh này bị tiểu đường nặng và sắp đoàn tụ với cha mình. Bánh vì vậy không có dấu ấn của anh, và chắc nó sẽ mất lần theo chân những người muôn năm cũ.
Nhưng có một bàn bánh mì lại in sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ tôi, đó là bàn bánh mì thịt ở trước cổng hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó là cái bàn chứ không phải xe bánh mì truyền thống. Chỗ này bán bánh mì thịt bằm tẩm gia vị, xiên trên cây đũa tre rồi nướng trên than hồng. Bánh chỉ có thịt nướng, đồ chua và tương ớt. Chưa vượt qua nổi yêu cầu vệ sinh tối thiểu, nhưng sao bàn bánh mì thịt này lại đông khách? Tụi nhỏ sau khi bơi xong, đói bụng, đâu có chọn lựa nào hấp dẫn hơn?
Hồi đó mỗi khi thầy cô nghỉ dạy bất chợt, lớp 6/5 trường Võ Trường Toản tụi tôi ra đây bơi rồi ra ăn để ủng hộ cho quán thằng bạn. Đúng rồi, bàn bánh mì này là của chị thằng Nguyễn Hoàng Hùng. Có lần bơi xong, lớp tôi xúm lại mua, mỗi đứa một ổ. Đứng quanh bàn bánh mì, một lũ mặt mũi, tóc tai tèm lem tương và ớt, nâu và đỏ, trông thật hồn nhiên và buồn cười.
Tôi không có tiền nên đứng chơi vơi một mình. Chị của nó thấy tội nên làm cho tôi nửa ổ rồi nói: “Ăn đi cưng, ổ này nhỏ nhưng có thêm bơ, tụi nó không có”. Trời ơi, chỉ nửa ổ thôi nhưng đó là ổ bánh mì ngon nhất trong cuộc đời của tôi. Nó đã theo tôi hơn nửa thế kỷ cho đến khi ngồi gõ những dòng chữ này. Tôi cam đoan nó ngon hơn bánh mì Quyên, Hòa Mã, Bảy Hổ.
Nghe nói đang có lễ hội bánh mì ở công viên Lê Văn Tám, ước tính thu hút 150 ngàn du khách. Tôi sẽ đến chụp hình rồi nếm thử để thỏa mãn hiếu kỳ. Tôi biết chắc 150 gian hàng bánh mì ở đây không thể ngon hơn các xe bánh mì đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ tôi.
NGUYỄN TUẤN KHOA 22.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.