Tây Nguyên là một khối đặc thù kinh tế, văn hóa, sắc tộc, địa lý, khí hậu. Tính văn hóa sắc tộc và đặc thù kinh tế hầu như tập trung ở ba tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum. Hai tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông cũng là thành phần của Tây Nguyên nhưng mức độ đặc thù không bằng.
Việc sáp nhập tỉnh phải được hiểu là tạo nên Vùng đặc thù phát triển, vì có vậy mới có được nguồn lực tập trung thế mạnh của mình tạo nên sự khác biệt làm phong phú, đa dạng nền kinh tế, văn hóa, du lịch.
Gã kiến nghị nên sáp nhập Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum thành một tỉnh ở Nóc nhà Đông Dương có tên là “Tây Nguyên.”
Nếu ý tưởng xé lẻ Tây Nguyên mỗi tỉnh trên nóc nhà Đông Dương chuồi xuống với một tỉnh ven biển kiểu như Đắc Lắc với Phú Yên, Gia Lai với Bình Định, Kon Tum với Quảng Ngãi, sẽ dẫn đến không còn thế mạnh kinh tế văn hóa vùng thế mạnh vốn có nữa. Chúng ta sẽ có ba tỉnh giống nhau ở mỗi thứ một tí nhưng lại chia lực của nhau.
Nếu ba tỉnh Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum sáp nhập thành tỉnh Tây Nguyên, thì Đất nước có được vùng kinh tế cây công nghiệp dài ngày cùng nền công nghiệp chế biến cây công nghiệp dài ngày ấy, đang và luôn là thế mạnh của Việt Nam trên thị trường thế giới.
Trong khi đó ba tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi sáp nhập với nhau thành tỉnh Phú Bình Ngãi chẳng hạn. Thì sẽ tạo ra một vùng phát triển duyên hải Nam Trung Bộ trù phú với đặc thù kinh tế biển, du lịch biển hỗ trợ cho Tây Nguyên mọi mặt để cùng nắm tay phát triển.
Chúng ta luôn phải có tiêu chí đầu tiên, quan trọng nhất, để làm cuộc cách mạng sáp nhập các tỉnh là: tạo nên vùng thế mạnh về nguồn nhân lực hội tụ tinh hoa văn hóa và vùng thế mạnh kinh tế, phát triển mang tính tập trung.
Còn các tiêu chí tinh gọn bộ máy, cơ cấu diện tích địa lý và số lượng dân nên coi chỉ là tiêu chí được tính sau tiêu chí trên.
LƯU TRỌNG VĂN 20.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.