samedi 15 mars 2025

Kalynh Ngô - Người lính già xa quê hương

Quan Dương : Bài viết trên Việt Báo Daily News số ra ngày 14/03/2025 của Kalynh Ngô. Cô nhà báo này thuộc thế hệ thứ hai lớn lên tại Mỹ sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Trong lịch sử thế giới, Việt Nam là dân tộc đã trải qua một cuộc nội chiến với kết quả là bản án tử kết thúc chế độ tự do dân chủ miền Nam ngày 30/4/1975.

Hơn ai hết, những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) năm xưa hiểu rõ cảm giác “bị lừa dối” hoặc “bị phản bội” từ bản Hiệp Định Paris do Henry Kissinger và Lê Đức Thọ thỏa thuận sau lưng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, với sự ủng hộ của Tổng Thống Richard Nixon lúc đó.

Vì thế mà kể từ khi Putin phát động cuộc tấn công xâm lược Ukraine ba năm trước, người dân Việt Nam luôn tỏ rõ lập trường cùng với các lãnh đạo Châu Âu đứng về phía dân tộc và đất nước Ukraine, trừ chính quyền cộng sản Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Không quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới trong lúc này mong muốn hòa bình hơn người dân Ukraine. Là một quốc gia trải qua nhiều cuộc chiến, dân tộc Việt Nam hiểu quá rõ nỗi thống khổ của một đất nước phải dầm mình trong chiến tranh. Đặc biệt là những người lính Việt Nam Cộng Hòa  – những người từng chiến đấu cho quê hương và phải mất quê hương.

Ngày chính quyền Trump bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin, người lính Quan Dương, cũng là một nhà thơ, đã thốt lên: 

“Tôi ước gì mình là một chiến binh của Ukraine cho dù đang mắc phải bệnh tức, mỗi ngày ‘hộc máu’ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn được cầm súng chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược. Dù biết chắc rằng đánh không lại và sẽ phải hy sinh nhưng không thể ngồi yên ở đó khóc lóc năn nỉ kẻ thù tha mạng. Sự phẫn uất khiến tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ lại được.”

Phẫn uất vì cuộc chiến tranh phi nghĩa trong thế kỷ 21 bao nhiêu, thì ông bị giằng xé bởi phản ứng của những người cùng lý tưởng năm xưa gấp bội lần.

“Khi tôi nghe những chiến hữu của tôi, những người cùng màu cờ sắc áo Việt Nam Cộng Hòa từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ tự do cho miền Nam lại hùa theo ông Trump để kết án Tổng Thống Zelenskyy là người đeo đuổi chiến tranh chứ không phải Putin thì tôi lại tức giận.

Tôi tức giận bởi vì hơn ai hết chúng ta những người lính miền Nam Việt Nam, là nạn nhân của trò chơi chính trị đầy ác đức này trong quá khứ đều đã thấm nhưng vẫn hùa theo cổ suý cho điều ác chói tai đó.”

Cho dù vở kịch dàn dựng trước ống kính truyền hình thế giới ở Phòng Bầu Dục ngày 28 Tháng Hai cho thấy quá rõ sự lựa chọn của Hoa Kỳ đứng cùng với Nga và Trung Quốc, thì vẫn có nhiều người Việt Nam vững chắc một lòng với chiến thuật “đàm phán hòa bình cho Ukraine” dưới chính quyền Donald Trump.

Họ tin Ukraine không chấp nhận hòa đàm. Họ lên án tổng thống Ukraine là kẻ vong ân và hiếu chiến. Họ gay gắt với trang phục của một vị tướng quân đang đi vận động sự ủng hộ của thế giới để cứu nền độc lập cho đất nước của ông. Họ đồng ý thủ đoạn kim tiền của tổng thống Mỹ khi dùng khoáng sản của Ukraine làm mồi thỏa thuận nhưng từ chối bảo đảm an ninh. Họ dùng những điều đó để ngụy biện cho quyết định của chính quyền Trump cắt hết nguồn hỗ trợ Ukraine kháng chiến.

Ông Hồng Long, một người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, nay đã ngoài 70 tuổi, sinh sống ở Nebraska, trả lời phỏng vấn với Việt Báo, bày tỏ sự thất vọng của ông: “Họ chưa trưởng thành về chính trị Mỹ.”

Khi vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1977, ông dành nhiều năm đầu để tìm hiểu về nền chính trị của đất nước này. “Tôi ghi danh mình là đảng Cộng Hòa, trải qua tất cả những cuộc bầu cử tổng thống. Lúc đó, tư tưởng của tôi là đảng Cộng Hòa sẽ đánh Cộng sản.”

Sau gần 40 năm theo đảng Cộng Hòa, năm ứng cử viên Barack Obama tranh cử, dù ông vẫn ủng hộ đảng của mình, nhưng ông đã dành lá phiếu cho Obama. Bởi vì, với ông, “tôi không có lãnh tụ. Với tôi, nước Mỹ chỉ có dân.”

“Họ đã bị Trump và đảng Cộng Hòa của Trump hứa hẹn nhiều quá. Những người qua (Mỹ) sau này bị ảnh hưởng của đảng Cộng Sản nhiều quá. Họ dễ bị ‘nhồi sọ.’ Họ chỉ nói theo những gì Trump và đảng của ông ta đưa ra như con vẹt. Trump nói sao thì họ nghe vậy. Họ không hiểu gì cả. Những con vẹt thì mình không thể đối thoại.”

Kể từ khi “Long Live The King” Donald Trump xuất hiện trên vũ đài chính trị Mỹ, thì ngay cả cuộc chiến phi nghĩa, phi quân sự, phi dân chủ của Putin cũng trở thành một hàng rào vững chắc để biện minh cho chính sách hẹp hòi của Mỹ dưới thời Donald Trump, tách khỏi tất cả đồng minh trên thế giới. Cho dù lời hứa “chấm dứt chiến tranh ngay ngày đầu tiên nhậm chức” đến nay đã gần hai tháng, vẫn còn đó trên các trang báo.

Tâm thế “quân tử thần tử, thần bất tử bất trung” chỉ có trong xã hội phong kiến vua chúa ngàn năm trước. Ngờ đâu trong thế kỷ 21, ở một quốc gia từng đứng đầu thế giới về dân chủ và ngôn luận, tự do báo chí, nay có vị lãnh đạo xưng vương, nhận mình là “hoàng thượng muôn năm.” Và không ít người, từng chạy trốn chế độ Cộng Sản, hoặc lên án chính quyền độc đảng, độc tài, đã cúi mình tung hô vạn tuế.

Một người lính quân y của miền Nam Việt Nam, rời quê hương ngày 30/4/1975, hiện đang ở tiểu bang Virginia, đề nghị giữ kín tên của ông, nhận định với Việt Báo: “Trump tin rằng ông ta là một vị vua, không phải là một tổng thống được bầu ra, ràng buộc bởi Hiến pháp. Hệ thống này được gọi là “chủ nghĩa gia trưởng” vì những người cai trị tin rằng họ là “cha của nhân dân.” Dựa trên lòng trung thành và mối quan hệ cá nhân, trên việc khen thưởng bạn bè và trừng phạt kẻ thù, hình thức chính phủ nguyên thủy này chỉ có thể được tìm thấy ở một số ít tiểu bang, trong các băng đảng đường phố, bộ lạc và các tổ chức tội phạm.”

Theo dõi sát các sự kiện về Ukraine, chúng ta có thể thấy để mưu cầu hòa bình, vị tổng thống Ukraine đã nhân nhượng rất nhiều. Lúc đầu, ông chỉ đồng ý hòa đàm khi “độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng,” nghĩa là Putin phải rút quân và trả lại cho Ukraine đường biên giới năm 1992 đã được quốc tế công nhận. Sau đó, ông nhượng một bước: Phục hồi đường biên giới trước chiến tranh năm 2014, nghĩa là Nga phải trả lại những vùng đất mới chiếm được thuộc bốn tỉnh miền Đông và miền Nam Ukraine.

Rồi gần đây nhất, ông thậm chí chấp nhận từ chức tổng thống để đổi lại độc lập hòa bình cho Ukraine. Thế nhưng, nhiều người đã nghe theo lời của Trump để lên án Tổng Thống Zelenskyy không muốn ngừng chiến. Như ông Hồng Long đã nói: “Họ không hiểu gì cả. Họ không có khả năng nghe và đọc để tìm hiểu sự thật thuộc về lịch sử. Cuộc chiến tranh Ukraine là cuộc xâm lăng trắng trợn của Putin.”

Người lính quân y muốn giữ danh tính nói: “Putin là người thực hành chủ nghĩa gia trưởng’, là ông trùm của các ông trùm, một ông trùm xã hội đen. Cho đến cuối cùng thì chủ nghĩa gia trưởng làm suy yếu và làm tê liệt nhà nước.”

Người lính Quan Dương, trong ngày đánh dấu ba năm Putin xâm lược Ukraine, đã tự sự: “Tôi chỉ còn biết cầu mong những người lính Ukraine cho dù bị đồng minh phản bội nhưng vẫn tiếp tục vững tâm chiến đấu một cách kiên cường để làm tròn nhiệm vụ của người thanh niên trong thời loạn thế. Chiến đấu để bảo vệ đất nước mình trước sự xâm lăng của kẻ ác và mạnh. Chiến đấu để thà chết còn hơn cúi đầu nuốt nhục sống như chính chúng tôi những người lính Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng ôm theo nỗi đau của bài học lịch sử xuống đáy mồ.”

Với ông Quan Dương, ông Hồng Long, hay người lính quân y năm xưa, họ ủng hộ đất nước và dân tộc Ukraine không phải chỉ vì họ là những người lính, mà là những con người chính nghĩa. Dù đã rời xa quê hương, ở tuổi bên kia con dốc cuộc đời, họ sẽ tiếp tục chiến đấu bởi vì “chúng ta là lính sinh ra là để chết” *.

“Đó là định phận của một người lính mà tổ quốc đã giao cho. Con người được sinh ra để rồi cuối cùng ai cũng phải chết, không ai sống mãi ở trên đời. Sống để gầm mặt xuống không dám ngẩng lên thì có khác chi là đang chết.”

Từ chiếc máy hát, tiếng hát ca sĩ Duy Khánh vang lên chập chùng:

“Người lính già xa quê hương

Nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa

Vẫn ước một ngày theo bước Quang Trung

Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi

Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về

Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm

Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương…”

Những người lính của triều đại Việt Nam Cộng Hòa năm xưa chưa đầy một giấc Nam Kha, nay đang khắc khoải với vận mệnh của một đất nước và với chính những đồng đội của mình. Như ông Quan Dương đặt bút viết lên hai câu:

Núi sông giờ đã biển dâu

Hồn tôi vết sẹo thiên thu kể từ

KALYNH NGÔ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.