dimanche 16 mars 2025

Hồng Hải - Cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy!

 

Nhiều khi tui thấy mình hồ đồ. Hồ đồ từ trong suy nghĩ.

Nhập cảnh Việt Nam, đang đứng đợi ở quầy trình passport, thấy trước mặt là một chàng trai cầm điện thoại nói chuyện bằng loa ngoài, khó chịu quá chừng. Sao mà ý thức kỳ quá, sao anh an ninh cửa khẩu dễ dãi quá. Phải tôi, tôi bắt tắt phone rồi mới đóng dấu cho vào. Quanh đó, bảng quy định treo đầy mà.

Nhưng chỉ chưa đến năm giây sau, tui ước mình đã chưa từng nhìn thấy cảnh này để không nổi sân trong lòng. Để không hối hận khi nghe cái câu mình đã từng thấy đất trời sụp đổ khi phải nghe bốn năm trước: Ba chết rồi.

Và anh chàng cũng khác gì tôi, cũng chạy vội đến té cắm đầu. Mọi thứ rơi ra. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim anh vỡ gấp ngàn lần hơn chiếc điện thoại kia. Nhưng thôi, cũng tự an ủi dù sao anh cũng về để kịp nhìn mặt lần cuối. Chứ không như mình…

Hôm bữa đưa thằng cháu đi khám bệnh, đang thong dong bế nó chỉ trỏ xanh đỏ trên tường, hai đứa té cắm đầu. Thằng nhỏ không sao nhưng đôi dép hiệu mới lấy trong hộp ra hồi sáng bị lật, đứt quai. Cùi chỏ thì rớm máu. Lồm cồm ngồi dậy, định bụng sẽ làm một trận. Không phải vì người ta làm mình té, mà vì không một lời xin lỗi nào được nghe thấy. Nhưng đâu mất tiêu. Chỉ nghe mấy anh chị xung quanh nói có đứa nhỏ uống nhầm dầu lửa, ba nó bế chạy gấp quá…

Chỉ là đứt chiếc dép chứ có bể cái đồng hồ cũng chẳng sao. Chỉ là trầy trụa chứ có đổ máu cũng không việc gì. Chỉ cần đứa nhỏ nhanh hơn được vài giây để vào đến phòng cấp cứu.

Cái câu “Cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu người ta chịu khó đặt mình vào vị trí của nhau” là của tui viết ra đó. Vậy mà nhiều lúc cũng có làm được đâu. Vẫn còn hay phán xét, hay sân giận lắm.

Mà thôi kệ đi. Cuộc đời, dù ở tuổi nào cũng cần phải tu sửa mình mỗi ngày mà. Quan trọng chỉ là mình có muốn tu muốn sửa hay không thôi.

HỒNG HẢI 16.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.