dimanche 1 novembre 2020

Nguyễn Thông - Chuyện bầu cử


Người Mỹ đang chọn vị lãnh đạo đất nước của họ và chính họ. Dân Mỹ bầu ai là quyền của người Mỹ, vốn có truyền thống dân chủ. Chứ không phải theo cách tuyên truyền của cộng sản đó chỉ là cuộc tranh giành quyền thống trị của bọn tư bản cá mập giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa (thời trước, cộng sản gọi là đảng con voi và con lừa, theo biểu tượng của từng đảng, với ý miệt thị).

Đảng cộng sản Mỹ thời đồng chí Gớt Hôn (Gus Hall) cũng từng ra tranh cử tổng thống nhưng luôn bị loại từ vòng gửi xe, bởi dân Mỹ coi đảng này chỉ có cho vui chứ lãnh đạo cái giề.

Họ bầu ai là quyền của họ, nhưng thú thực, tôi thích ông Trump thắng hơn. Ít nhất ông ta cũng có những cái làm mình khoái, hơn ông Biden nhàn nhạt, chỉ được mỗi diễn trò giỏi, thích quỳ kiểu dân túy.

Lạ ở chỗ, cả nước Mỹ đầy sức trẻ, thông minh, giỏi giang như thế mà không chọn ra được người nào tre trẻ cỡ 49 chưa qua 53 đã tới để lãnh đạo, lại đi nhắm vào hai ông già cốc đế đại vương U80. Già thì về nghỉ đi, cho con cháu nó gánh vác, cứ ườn ra đó ăn vạ, tham quyền cố vị (dù là tham kiểu Mỹ), chán bỏ mẹ.

Điều đáng nói của bầu cử Mỹ là, tuy bầu ra người lãnh đạo đất nước nhưng đảng cũng như ứng cử viên tự huy động tiền để chi phí vận động bầu cử, tranh cử, không lấy một xu teng nào của dân, của ngân sách.

Lão hàng xóm nhà tôi nghẹn ngào bảo, đèo mẹ, bọn Mỹ tử tế thật, nó đếch như đám đỉnh cao xứ mình một xu cũng rút từ tiền dân đóng thuế, mà chỉ để chi cho cái đại hội độc tài đã biết trước kết quả.

NGUYỄNTHÔNG 01.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.