dimanche 8 novembre 2020

Nguyễn Mỹ Khanh - Sẽ ra sao nếu không còn người khống chế quyết liệt Trung Quốc ?


Qua nay tui buồn, rất buồn, không muốn nghĩ nhưng cứ bị ập vào não. Nếu không còn người khống chế quyết liệt, Trung Quốc như vượt qua cuộc đại phẫu, lại quẩy mạnh tung chiêu, nối lại các vòi bạch tuộc vừa bị chém đứt gãy khắp thế giới, càng mạnh tay với Biển Đông và bla bla bla... rồi chúng ta sẽ ra sao?

Nhiều doanh nhân chỉ cho tui thấy bản đồ và những con số xuất khẩu hàng hóa từ nước ta qua Trung Quốc, và hỏi có tính ra số người được nuôi sống, làm giàu nhờ con đường siêu ngạch này không ? Hỏi tui có biết thị trường Trung Quốc to lớn hơn 1 tỉ người là thế nào không?

Vậy con đường ngược lại đâu? Ai có bản đồ và con số thống kê mức siêu lợi nhuận từ dòng hàng hóa Trung Quốc đổ vào thị trường 100 triệu người Việt nó khủng ra sao không? So sánh đi sẽ thấy muốn khóc.

Chưa kể Hàn, Nhật, Sing, Mã, Thái...

Chỉ dân ta... nghèo lại cứ thêm nghèo

Phải đâu chỉ kêu gọi dùng hàng Việt là đủ.

Đâu chỉ hàng hóa, mà còn văn hóa.

Hàn Quốc, 30 năm trước, khi quyết định dùng phim truyền hình làm con bài chủ lực của chiến dịch văn hóa đại chúng, phất cờ ập vào từng ngôi nhà Việt, tạo trào lưu mới, thay đổi thói quen tiêu dùng của dân Việt, kéo theo cả một nền kinh tế hàng hóa phát triển ầm ầm trên đất Việt, phải đâu là việc của một nhóm người yêu nước nào.  Đó là chiến lược của quốc gia do chính phủ đứng ra thực hiện.

Họ thành công tới mức thay đổi từ thói quen tiêu dùng lẫn văn hóa của giới trẻ.

Và chúng ta đã ngồi im nhìn !

À không, chúng ta bận cãi nhau từ những điều vớ vẩn, bận đánh nhau tóe khói để giành những chiếc ghế lung lay, giành từng miếng ăn cỏn con, trong khi thị trường to lớn thì nhường các nước vào thôn tính. Bận tố nhau, giết nhau trên con đường gian nan xuất khẩu hàng hóa đi các nước.

Chúng ta hân hoan sung sướng trước những danh hiệu dỏm, bỏ tiền mua các huy hiệu loại chất đầy các cần xé, và gào rú lên như điên khi họ ném cho giải thưởng từ nước họ, thực chất là cú hích chiêu dụ những con thiêu thân khác lao vào cuộc chơi mà họ làm chủ từ lâu – ngay chính trên đất nước mình.

Tui buồn, không phải vì cuồng Trump, mà vì mất một tia hy vọng về ảnh hưởng của việc chống Trung Quốc của Trump có thể giúp cho dân mình dễ thở hơn một chút. Để thế hệ trẻ, những công dân toàn cầu thời 4.0, trong bốn năm, sẽ thoát sâu hơn những thói xấu của thế hệ trước. Sẽ kịp lớn mạnh nhanh hơn để biết binh lại đường đi, biết thay việc tranh giành đánh nhau bằng bắt tay bước ra toàn cầu.

Vì vậy, có Trump rất quan trọng trong thời điểm này.

NGUYỄNMỸ KHANH 07.11.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.