lundi 9 novembre 2020

Mặc Lâm - Trao đổi với GS Jonathan London


Thưa Giáo sư, đây là nguyên văn mà Giáo sư viết:

"Trong đời tôi, một trong những hiện tượng vớ vẩn nhất tôi đã từng thấy chính là những người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump. Vô cùng ngu xuẩn và xấu hổ. Được một nhà báo hỏi mấy tháng trước về việc này tôi có lý giải cũng có thể hiểu là do các kinh nghiệm lịch sử cụ thể của người Mỹ gốc Việt và những đặc trưng văn hóa chính trị của nhóm này bên Mỹ. Song, vẫn ngu vô cùng. Điểm sáng là ở chỗ, các bạn Mỹ gốc việt trẻ đang dần dần thoát văn hóa chính trị hoang tưởng đủ để thấy Trump là một kẻ lửa bịp mi dân, một thằng phát xít chính hiệu".

Tôi thật sự bất ngờ. Bất ngờ không phải vì nó cao sâu, thông tuệ hay mới lạ mà một ngòi bút chính trị như Giáo sư phải có, nhưng bất ngờ vì thô thiển, chợ búa và khá “shock” so với chức danh và nghề nghiệp mà ông đang theo đuổi.

Trước khi đi vào chi tiết bài trao đổi ngắn này xin thẳng thắn xác định với ông tôi không phải là người cuồng Trump, cũng không phải là người chống Trump như đám đông người Việt mà GS công khai mạ lỵ. Tôi lên tiếng vì chính bản thân tôi. Một người Mỹ gốc Việt, cảm thấy bị xúc phạm khi bị một người mình từng kết bạn có cái nhìn dưới thắt lưng.

Vì sao ư? Vì Giáo sư đã lạnh lùng cho rằng những người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump là “Vô cùng ngu xuẩn và xấu hổ và ngu vô cùng…” hai chữ ngu trong một đoạn văn rất ngắn không làm cho GS thông minh hơn nhưng lại trực tiếp làm cho hai chữ Giáo sư của ông trở thành có vấn đề, một vấn đề rất lớn.

Lớn vì theo tôi biết ông đã từng ở Việt Nam từ nhiều năm trước, ông từng hãnh diện vì được bắt tay ông Võ Nguyên Giáp như ông tự kể, ông biết hút thuốc lào, biết la cà trên nhiều tỉnh thành với người Việt nhưng ông lại không biết cái văn hóa tối thiểu của người Việt đó là không thể nào chà đạp một tập thể người Việt dù bất cứ ở đâu, bất cứ đang làm gì là “ngu” và xấu hổ. Hơn nữa khi ông viết: “Trump là một kẻ lửa bịp mi dân, một thằng phát xít chính hiệu" thì sự “mất kiểm soát” của ông đã trượt dài đến phạm vi của thành phần bất hảo.

Ông nên nhớ, văn hóa Việt Nam không cho phép gọi một người già bằng cha chú là “thằng” kể cả ông ta là cộng sản hay phát xít. Ông Trump năm nay 74 tuổi còn ông chỉ 51 tuổi nếu tôi không nhầm ông đáng tuổi con của ông ấy mà thôi.

Cái Stt thứ hai ông viết: “Tôi thừa nhận rằng đó không phải là một đánh giá mang tính xây dựng (có người đánh giá là mất dạy"...và cũng cố thể đúng)..  Vâng, tôi thấy không những đúng mà còn chính xác. Xin mở dấu ngoặc ở đây, (tôi thành thực khen ngợi tính thẳng thắn của GS)

Giáo sư cũng rất mạnh miệng cổ vũ dân chủ nhân quyền khi cho rằng Trump không hề đá động gì đến “Tây Tạng hay Hồng Kông hay Tân Cương - chưa nói gì về Việt Nam.” Tôi nghĩ rằng có lẽ vì muốn bênh vực cho luận cứ của mình Giáo sư đã ngụy biện một cách thô thiển. Hãy tỉnh táo một chút sẽ thấy tuy rất ít nhưng không phải là không có. Giáo sư có thấy bao nhiêu kẻ ở Tân Cương, HongKong bị vào danh sách đen khi chính quyền Trum ra tay, Giáo sư không thấy ông Pompeo vừa nói gì ở Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 10?

Còn Giáo sư thì sao?

Trong thời gian từ năm 1988 ông đã dạy môn xã hội học chính trị và sự phát triển tại đại học thành thị Hồng Kông (City University of Hong Kong) Ông đã chia sẻ điều gì với sinh viên của ông và có bao nhiêu người trong họ cho rằng ông là một Giáo sưluôn dạy họ thế nào là tranh đấu cho dân chủ nhân quyền? Tôi nghi ngờ đó là một con số không to tướng. Vì sao ư?

Vì trong năm 2014 khi các sinh viên Hồng Kông ào ào xuống đường thì trên trang blog “Xin lỗi ông” của Giáo sư hoàn toàn thiếu vắng những bài viết đáng ra ông phải và nên viết. Mãi tới khi tờ Tuổi Trẻ “đặt hàng” ông mới có duy nhất một bài mang tên “Vài đặc điểm của sự kiện Hong Kong”. Posted on September 30, 2014. Toàn bộ bài viết không phản ảnh trung thực những gì đang xảy ra mà với tư cách là người từng dạy học tại đây ông phải biết rõ hơn ai hết. Ông viết như cưỡi ngựa xem hoa, như một phóng viên hạng xoàng, như một báo cáo viên hơn là một cái nhìn của một Giáo sư chuyên dạy về môn xã hội chính trị ngay tại Hongkong.

Rồi nhiều năm sau khi Hồng Kông oằn mình chịu Bắc Kinh kềm kẹp, trả thù, tấn công lúc ấy ông ở đâu mà trang blog “Xin lỗi ông” không một chữ nào về sinh viên ở đây? Tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi đọc những bài viết thiên tả của ông, tuy nhiên tôi thật sự phẫn nộ khi ông bỏ rơi những sinh viên Hongkong từng nghe ông giảng dạy ở mảng đề tài xã hội và chính trị. Ông đòi hỏi ông Trump phải tôn trọng dân chủ nhân quyền trong khi ông bỏ sinh viên mà chạy, thậm chí không dám nhắc tới hai chữ Hồng Kông thì ông và Trump ai hơn ai?

Vì vậy ông không có quyền lên tiếng về dân chủ và nhân quyền khi viết: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của các phong trào dân chủ là sự trong sáng về đạo đức và những giá trị dân chủ của các thành viên.”

Tôi không mong đợi sự phản biện của ông và tôi cũng không mong đợi những tiếng vỗ tay hài lòng vì được nói hộ. Tôi chỉ mong đợi đồng bào tôi bất cứ ở đâu cũng nên phân biệt một chân lý mà ông cha chúng tôi nhiều lần khẳng định “máu chảy ruột mềm”.

MẶCLÂM

Ngày bầu cử thật buồn năm 2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.