mardi 3 novembre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Chuyện bầu : Tuyệt vọng


Hai thầy trò Obama dạo này kết hợp trở lại để đấu với dượng. Thầy đen, trò trắng đã trị vì nước Mỹ 8 năm. Tui thấy nên nghỉ ngơi để những khuôn mặt trẻ Dân Chủ có cơ hội ra giúp dân giúp nước.

Mà phải chi 8 năm xa xôi đó thầy trò họ có cái dấu ấn gì để đời khiến dân yêu mến? Hình như không ! Chỉ được cảm tình của tui lúc ổng về Việt Nam cho cá ăn, tui thấy ổng về nuôi cá coi bộ khá.

Mới xem hai thầy trò đăng đàn trước khoảng ba chục ngàn...ý quên ba trăm cử tri, cả nhà báo lẫn nhân viên bảo vệ. Ông đen hùng hồn sỉ vả dượng không tiếc lời. Ông dượng tui coi mưu mô nhưng quân tử. Vì đấu với bác nên phải sỉ vả bác chớ ít đụng chạm đến ông đen, dẫu sao cũng là tổng thống với nhau.

Vậy mà ông đen kỳ này chơi kỳ, nếu tranh cử giùm bác phó thì ráng xem 8 năm đó, bác có gì ưu điểm thì show ra, chớ mà lên lại chửi dượng từ đầu đến cuối thì...người ta kỳ thị cũng không oan. Nhập cư mới một thế hệ, sinh ra ở đảo, lớn lên ở Indo, được "đến thế là cùng" (ở nước ngoài mà nghe ổng nói còn tức cho dân Mỹ).

Nhưng xem cái show diễn cũng an ủi vì...vui. Lúc ông đen hùng hồn, miệng rộng ra giới thiệu : " Đây ! Tổng thống tương lai của chúng ta, sẽ nói chuyện với các bạn...". Bọn quay hình lia máy kiếm hoài hổng thấy bác đâu, bác đứng tuốt trong góc. Chừng sực nhớ hôm nay vai chính là mình, mới chạy lên bục, lôi chuyện cô vi tiếp tục, chớ không thấy một nghị trình nào cả. Tui ngáp ngáp tính đi ngủ thì bác phát biểu xong.

Vì lịch sự mình cũng phải...vỗ tay rồi mới quẹt qua. Bác đi xuống dưới thì lại quên đeo khẩu trang...Đâu được! Phải làm gương chứ, thế là bác lại te te chạy lên bục. Nó đâu rồi, kiếm hoài kiếm hủy mới hay nó trong túi áo. Tui lâu lâu cũng giống như bác nên cam phận làm thợ hồ chớ đâu dám ra tranh cử tổng thống he he...

Hôm qua, trong một buổi nói chuyện ở North Carolina, dượng có đọc... thơ nữa chứ. Thấy ổng móc tờ giấy tui thấy lạ, xưa nay ổng có xài giấy bao giờ. Ổng không cần... đeo kính, đọc luôn. Đại khái tui hiểu mang máng là truyện ngụ ngôn: Có một người đàn bà, thấy con rắn bên đường sắp chết vì đói hay giá lạnh, bà ấy tội nghiệp nên đem về sưởi ấm và cho ăn. Con rắn khỏe lại và một ngày kia cho bà một... nhát cắn. Nọc độc làm bà sẽ chết. Bà ấm ức la con rắn : "Tao cứu mày khỏi chết sao mày cắn tao?..." Rắn trả lời: "Bà im đi, bà ngu thấy mẹ, tao là rắn mà..."

Tự dưng dượng đọc bài thơ này, không biết ám chỉ ai là con rắn. Dượng để bà con tự hiểu. Giờ mới biết dượng cũng " thâm" có hạng, " không phải dạng vừa đâu..."

Tui theo dõi mười mấy lần nói chuyện của dượng để viết tường thuật. Các lần nói chuyện đều giống nhau, nhưng ở mỗi địa phương đều có khác nhau. Nơi thì nói về trường học, nơi thì nói về hãng xe, hãng máy giặt, nơi thì khai thác mỏ, nơi thì giảm thuế thừa kế đất nông nghiệp... Mỗi một địa phương dượng đều đưa ra giải pháp và hứa hẹn. Từ ngữ cộng sản thì gọi đó là "sâu sát quần chúng".

Làm sao để hiểu ý của nhân dân? Thì cũng đêm hôm qua, đài số 9 của Úc có một bài phân tích hay quá, tui xem xong là muốn chia sẻ với bà con, xem sao nhé.

Cộng Hòa thua trên truyền thông dòng chính, các hãng thông tấn lớn, báo, đài đều ủng hộ Dân Chủ nên không phải ở Mỹ, mà ở Úc, hay Việt Nam, hay châu Âu đều phải đọc tin tức của họ. Vô Facebook hay Twitter cũng vậy. Nên mọi thăm dò đều từ đây mà ra, khiến người đọc vẫn không biết chính xác ý thật sự của người dân Mỹ.

Đảng Cộng Hòa họ dùng cách khác, nghĩa là các đảng viên ở địa phương phải đứng ra tuyên truyền. Họ dùng các đài, báo nhỏ ở khu vực. Có đài riêng cho người da đen, châu Á. Những đài này chi phí quảng cáo rất rẻ và gần gũi dân hơn. Họ mở các cuộc phỏng vấn rất nhiều về mọi đề tài. Thí dụ như việc đề cử bà thẩm phán mới, họ có mấy chục ngàn lượt phỏng vấn đủ mọi đối tượng để lấy ý kiến. Nên khi dượng đề cử thì đã biết được lòng dân đối với bà thế nào.

Họ phỏng vấn cả những người chống Trump kịch liệt. Có một ông già đội cái mũ "Dump Trump" nói lên ý kiến tại sao ổng làm vậy. Nên tui mới hiểu ngoài các chính sách chung, phải có chính sách riêng cho từng địa phương, từng giới tuổi, từng thành phần nghề nghiệp v.v...

Do đó khi tranh cử, dượng biết phải đi đâu và phải nói gì. Tối hôm qua dượng còn cố "lết" tới một địa phương ở Florida, lúc này đã nửa đêm. Địa phương này qua khảo sát là ủng hộ Dân Chủ. Làm sao họ biết, có phải là họ đã phỏng vấn rất nhiều. Và việc đến đấy của dượng lúc giữa khuya ắt hẳn có tác động đến cử tri.

So cái cách làm của người Cộng Hòa với cách làm của Dân Chủ, tui thấy Dân Chủ thua. Họ chỉ giỏi biện luận chớ không có chính sách nào hay. Thí dụ như chuyện cô vi, họ đả kích dượng nhưng vẫn không đưa được giải pháp nào mới ngoại trừ phong tỏa và khẩu trang, giãn cách. Cái này ai cũng biết rồi và không hiệu quả. Mỗi quốc gia mỗi khác, không thể bắt chước Trung Quốc mà khóa cửa nhà của người ta lại. Nên đây là cái khó, phải cùng nhau giải quyết chớ đừng dùng nó như mục tiêu chính trị.

Hai bữa nay, nhà cái cá độ đã khóa bên Trump. Bắt bác Bi thì thoải mái. Tình thế tuyệt vọng rồi. Bác Bi đuối sức, nói trước quên sau thì làm sao đảm đương chức vụ tổng thống. Các bạn bên Dân Chủ có ghét Trump nhưng cũng phải bầu cho ổng nghen, ổng còn làm được việc...

JIMMYNGUYEN NGUYEN 02.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.