lundi 2 novembre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Chuyện bầu & Trump


Bữa nay dượng vận động liền 4 show. Chịu ổng luôn, theo hỏng nổi. Lúc dầu đang sôi, cho vô miếng hành là...thơm phức nên đây là lúc các bài bình luận được nhiều người đọc. Đọc ngấu nghiến.

Tui có viết bài "chuyện nói" để chứng minh rằng truyền thông đưa tin rất khó độc lập, họ phải đứng về một phía nào đó. Cả thế giới đều vậy. Họ phải ủng họ đảng phái, các nhà tài trợ, khuynh hướng độc giả hoặc người bỏ tiền mua tòa báo (các tỉ, triệu phú...). Một hợp đồng quảng cáo hậu hĩ cũng có thể làm cong ngòi bút. Đó là sự thật.

Bên Mỹ, truyền thông Dân Chủ rất mạnh vì nguồn tiền dồi dào của các đại gia công nghệ. Các lãnh đạo Dân Chủ thường là các luật sư nên các phát biểu của họ luôn rào trước đón sau, không bao giờ hớ hênh. Các phân tích của các nhà báo Dân Chủ luôn "có lý, có tình", nó thấm vào người đọc từ từ.

Ngược lại, phía cánh hữu, tui có join một vài nhóm Việt Nam,sau thấy không được nên rút vì sự tuyên truyền thiếu hẳn cái "duyên" làm báo, sa đà vào các tình tiết vụn vặt chưa kiểm chứng. Vô tình làm hại thêm cho trang báo. Nói sơ để bà con thông cảm người làm báo hoặc người viết các bình luận rất khó, nhất là phải lách giữa hai làn ranh trung thực, công tâm và chỉ trích, đả phá.

Có nhiều bài bình luận liệt kê bao nhiêu link trích dẫn bên dưới để chứng tỏ sự minh bạch thông tin. Tui cười hoài vì ngay cả cái link đó cũng chưa chắc đúng. Nó chỉ chứng tỏ người viết đọc nhiều mà thôi. Cái này xưa rồi. Có vị ghi link còn nhiều hơn chữ nghĩa của bài viết. Tui vẫn thích các nhà báo có đọc nhiều, nhưng phải tổng hợp để đưa ra ý kiến của mình và can đảm đứng về một bên. Đừng huề vốn như kiểu ông Nguyễn Văn K ở Washington mà báo NV hay phỏng vấn.

Và nếu bà con đồng ý với ý kiến của tui thì chắc bà con cũng đồng ý ông Trump là người như vậy. Ổng không "huề vốn". Ổng đứng hẳn về một bên: "quyền lợi nước Mỹ". Ông tin nước Mỹ great chớ không tin nước Mỹ gây ra tội lỗi. Vì quyền lợi nước Mỹ, ổng có thể không hài lòng với đồng minh hoặc kiên quyết với các nước thù nghịch. Nó khác hẳn với người làm chính trị thông thường là trung dung hay thỏa hiệp, làm mọi bên hài lòng. Từ nước Úc xa xôi, tui thử nhận xét về ổng dưới con mắt của mình xem sao nhé.

Xưa nay mấy người làm chính trị đều đi từ thấp đến cao. Đều làm những chức vụ nhỏ rồi thời gian qua, họ tiến lên đến cái đích mà họ muốn nhắm tới. Đó là cách làm của một nước dân chủ. Khi người dân chọn lãnh đạo vào vị trí cao nhất, họ đã biết quãng thời gian làm việc của người ấy thế nào. Nhưng cũng có ngoại lệ khi người dân dùng cảm tính để bầu, nghĩa là tại ghét người kia nên thích người này. Nên mới có một Obama dầu rất trẻ, chỉ vào nghị trường vài năm mà tiến thẳng đến hai nhiệm kỳ tổng thống, bỏ qua những quy luật thông thường.

Ổng có tài nói lôi cuốn người nghe, nghe mà rơm rớm nước mắt. Trong suốt cuộc đời của tui từ lúc biết Kennedy với những bài phát biểu lay động trái tim bao sinh viên thời đó rồi đến ông Obama. Quả thật giỏi ăn nói và diễn đạt đúng là một lợi thế. Nhưng chính trường không như ta tưởng, nó toàn thủ đoạn, gươm với dao...phay, nên giữa nói và làm, giữa lý tưởng và hiện thực, nó có một khoảng cách rất xa khiến người dân chới với.

Một Obama với Yes we can, sau tám năm thành "Yes we can't": không thể kiếm được việc lương cao, không thể mua nhà, số lượng người di cư từ các tiểu bang Dân Chủ qua Cộng Hòa cao chưa từng thấy. Đến lúc này người dân Mỹ tỉnh mộng, không thể ăn bánh vẽ mà no, phải bỏ công mua bột, đánh trứng, bỏ lò mới có bánh mà nhiều khi còn bị khê. Lúc này Trump xuất hiện.

Trump cũng chưa qua một chức vụ dân cử nào, cũng định ứng cử với tư cách độc lập nhưng thấy không ăn nên gia nhập Cộng Hòa. Định ra đấu với Obama nhưng thấy chưa có thời cơ nên "nhịn" đến 2016. Ổng phải vượt qua bao công thần của đảng Cộng Hòa để được thành ứng cử viên đấu với bà Clinton. Hành trang tiến vào chính trường chỉ có lời hứa. Ai tranh cử mà không hứa, nhưng lời hứa của ổng cụ thể và có sức thuyết phục. Hay ở chỗ đó. Ổng thấy được cái gì người dân cần và cái đó khả thi (có thể thực hiện) chứ không phải chuyện "trên trời".

Cái lời hứa "xây tường" và cấm nhận di dân từ mấy nước Hồi giáo gì đó gặp nhiều chống đối, tạo nên một hình ảnh tiêu cực về ổng nhưng ổng vẫn làm vì đó là lời hứa. Những công việc của các vĩ nhân thực hiện, phải nhiều năm sau mới có kết quả. Hình như gần cuối nhiệm kỳ ta thấy chuyện di dân từ hướng nam đã có thể kiểm soát. Và khủng bố tạm thời chưa xảy ra.

Lời hứa giảm thuế đã thực hiện được 2/3, và hình như nó có kết quả kích thích phát triển kinh tế.

Ổng chống cộng sản và xem Trung Quốc là quốc gia cộng sản nguy hiểm, ổng đang có nhiều biện pháp làm giảm tầm ảnh hưởng của quốc gia này. Người Việt thương mến ổng chính vì điều đó. Hình như sau này ngư dân Việt Nam ít bị "tàu lạ" húc chìm ngay trên hải phận của mình. Bằng cách quan hệ với Đài Loan, ổng làm Trung Quốc bị cái gai đâm làm phải đi...cà nhắc. Oánh tay đôi mà gót chân bị đau trước sau gì cũng thua.

Và các lời hứa khác như rút khỏi các hiệp ước bất lợi, bảo hiểm y tế và nhiều cái khác, dù gây tranh cãi ổng vẫn tìm cách thực hiện. Có cái được, có cái không được nhưng người dân thông cảm. Trong 4 năm ngắn ngủi, còn phải chống lại các đàn hạch, lại thêm dịch bệnh cả năm nay, làm được vậy là hay rồi.

Cái được nhất của ông Trump, theo tui thì ổng lôi kéo được người ủng hộ nhiều hơn năm 2016, những người như tui chẳng hạn. Vậy mà năm ấy ổng đắc cử, nói chi đến năm 2020.

Tui tin người dân Mỹ sẽ cho ổng một cơ hội làm nốt các điều đã hứa, người Mỹ luôn làm vậy.

JIMMYNGUYEN NGUYEN 01.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.