vendredi 8 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (34)


Bắn pháo hoa vào dịp trọng đại như Tết Nguyên đán, lễ mừng quốc khánh hay lễ mừng chiến thắng đã trở thành thông lệ và khá quen thuộc với người dân cả nước. Tuy nhiên, cách đây 51 năm, những ai có mặt tại Sài Gòn tối 30.4.1975, chắc sẽ không quên: Tại khu vực bến cảng Sài Gòn đã có một màn pháo hoa mừng chiến thắng khá đặc biệt.

Có một điều thú vị: Tác giả màn pháo hoa ấy chính là cán bộ, chiến sĩ đại đội 1 xe tăng của lữ đoàn 203 - Những người đã húc cổng, cắm cờ tại Dinh Độc Lập buổi trưa hôm đó.

Lúc 14 giờ ngày 30.4.1975,, sau khi tình hình ở Dinh Độc Lập đã trở lại bình thường, đại đội 4 của tôi được giao nhiệm vụ chiếm giữ cảng Sài Gòn và kiểm soát tình hình đi lại trên sông.

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (33)


Đây là xa lộ. "Đường xa lộ" - ba chữ nghe rất lạ lẫm nhưng đầy sức hấp dẫn. Con đường rất rộng, không gian xung quanh nó cũng rất rộng và trống trải. Không có những hàng cây rợp bóng lá như những con đường quốc lộ ngoài Bắc.

Trên đường, thi thoảng, một nhóm ba, bốn chiếc xe tăng cắm cờ Giải phóng rùng rùng cuốn xích lăn trong nắng chói.

Thi thoảng, một nhóm năm, bảy chiếc xe "Giải phóng" chở đầy lính ù ù trôi trên mặt đường.

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (32)


Đêm 29 rạng ngày 30.4.1975, tiểu đoàn 1 của tôi (d1, e88, f302, Quân khu 7) ở Đa Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Tôi, khi ấy là lính thông tin tiểu đoàn đi theo đại đội 3.

Ban chỉ huy đại đội đặt trong nhà dân, ẩn sau một hàng dừa nước, tiếp đó là cánh ruộng lớn chạy từ đìa dừa nước ra đến ngoài hương lộ 15.

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 30.4, sau khi bắt được liên lạc với phía bên kia và họ chấp nhận đầu hàng, chúng tôi tràn ra lộ. Khi đại đội 3 ra tới nơi, đã thấy Ban chỉ huy tiểu đoàn cùng cánh trinh sát ở ngoài bốt và đang tiếp nhận sự đầu hàng của phía bên kia…

jeudi 7 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 07.05.2026

Tin sáng

1. "Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ"- ÁC quỷ chứ không phải người ạ, lại càng không phải là phụ nữ, càng càng càng không thế là mẹ đẻ với con mình.

Liên quan: "Bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành dã man: Mẹ ruột, người tình khai gì?"- Vụ trước ở Hà Nội, vụ này ở Sài Gòn.

2. "Phá đường dây lừa đảo thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ 'Học viện Bright online LL' cho 80.000 người"- Toàn dân biết tiếng Anh là từ đây. Và nó cũng là hệ quả của việc thần thánh hóa chứng chỉ, bằng cấp tiếng Anh, nói... mỏi cả tay. Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.

Nguyễn Thông - Nhật ký tháng 5.26 (tiếp)

 

- Ngày 3.5:

Nói thêm tí ti về nội dung "lấy phiếu tín nhiệm" (hôm qua đang biên dở thì có khách). Nhân vụ "tín nhiệm" lại nhớ lộng ngôn của Mai Tiến Dũng. Y khi đó hàm bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, tức là dạng quan nhớn, to phết ; sau thì đi tù (treo), đời chả biết đâu mà lần.

Tháng 5.2017, cách nay gần chục năm, khi được báo VnExpress phỏng vấn về vụ Đồng Tâm, Dũng ngang nhiên tuyên bố "Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". He he. Cả đời Dũng, người ta không nhớ được thứ gì ngoài câu nói ấy. Câu nói để đời, tiếng dữ đồn xa.

"Giá trị tích cực" của lời Dũng ở chỗ y đã nói thật về xã hội chia ra hai hạng người : cán bộ và dân. Cán bộ được chính quyền bảo vệ, ngoài vòng pháp luật. Pháp luật được tạo ra chỉ dành cho dân. Nắn bóp, nhào nặn, tròn méo thế nào cũng được, dân phải gánh chịu tất. Về ý này, nên cảm ơn Dũng đã thật thà, dù buột miệng thật thà.

Hoàng Quốc Dũng – PSG-Bayern Munich

 

Trận lượt đi – Kinh điển :

Có lẽ đã từ rất lâu rồi người ta mới được xem một trận bóng đá có kịch tính, gay cấn và điên rồ đến như thế. Paris bị dẫn trước 0–1, rồi gỡ hòa, rồi bùng lên như vũ bão để nâng tỉ số lên tận 5–2.

Tưởng như trận đấu đã an bài, rằng Bayer chỉ còn nước xách va-li về nhà một cách xấu hổ. Nhưng không. Chỉ trong ít phút cuối, Bayer ép Paris nghẹt thở, giã liên tiếp hai bàn để kéo tỉ số xuống còn 5–4. Paris thắng, nhưng chỉ thắng với cách biệt đúng một bàn.

Mà trong bóng đá đỉnh cao, một bàn đôi khi là cả đại dương, nhưng cũng có khi chỉ mỏng như tờ giấy chùi… mũi. Với cục diện trận lượt đi như vậy, với khoảng cách mong manh ấy, lại còn phải đá lượt về trên sân Bayer, thì thật thà mà nói Paris chẳng có lợi thế gì đáng kể. Tất cả đều có thể xảy ra. Một cú phản công, một sai lầm thủ môn, một quả penalty trời ơi đất hỡi, là lịch sử đổi chiều ngay lập tức.

Chương trình phát thanh RFI ngày 07.05.2026


 

Phúc Lai – Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 06/05/2026

 

Còn nhớ, những ngày này 4 năm trước sau khi quân đội Nga ôm đầu máu chạy khỏi Kyiv và hướng bắc Ukraine, bỏ lại bao nhiêu là xe tăng, bọc thép… chúng ta còn bàn nhau “liệu Nga có tổng động viên, Putler có ban bố tình trạng chiến tranh hay không ?”

Sau đó, tôi viết bài ‘“Chiến thắng lịch sử” của Putler’. Đến nay nhìn lại, tất cả những gì đã quan sát được và nhận xét, có rất nhiều cái không sai, không thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều cái không diễn ra như hình dung.

Tôi nhớ trong năm 2022, sau khi trao đổi với anh H.A, người học trường quân sự ở Kharkiv thuộc Liên Xô về, chúng tôi đã cho rằng lệnh cấm vận và trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sẽ không làm Nga sụp đổ. Nhưng nếu nước này không dừng lại được trong cuộc chiến, thì chúng (cấm vận và trừng phạt) sẽ càng về sau càng gây tác hại và đúng là sẽ dẫn đến sụp đổ thực sự.

mercredi 6 mai 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 06.05.2026

 

1. Mở mắt sau cữ... ăn trưa là cái tin một truyện ngắn AI viết trên báo Việt Nam do một ông tên Tuấn viết, và tên ông ấy lại trùng với một ông trung tá công an cũng viết văn. Mới hiểu tại sao nhà văn cần... bút danh hoặc có tên độc, như VCH chẳng hạn he he.

Trong giới cầm bút theo nhà cháu biết có nhõn ông... VCH nhà cháu mần thơ, có thêm một ông VCH mần báo nhưng là chủ tịch hội nhà báo một tỉnh phía Nam. Nhưng đa phần các ông mần chủ tịch hội nhà báo cấp tỉnh thì ít... viết báo hihi.

2. "Xét xử công khai vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây thất thoát 803 tỉ"- Thôi bèn. Dự kiến phiên tòa được mở vào ngày 20-05 và kéo dài trong 6 ngày. Báo đăng kèm cái ảnh chị Tiến rất xinh.

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (31)

 

Mờ sáng 30.4.1975.

Càng gần sáng, sương xuống càng nhiều. Khắp mặt sông trở nên mờ ảo. Thật là may mắn, màn sương làm cho ta và địch vẫn nhìn thấy nhau nhưng không thật rõ.

Chúng tôi vượt sông thì địch sẽ nhìn thấy, nhưng sẽ không nhìn được sắc lính tráng trên thuyền. Tại sao chúng tôi không vượt sông sớm hơn ? Câu hỏi trong đầu mọi người dường như anh Hạnh đọc được, hay là anh thấy mọi người bồn chồn, nên nói :

Đừng sốt ruột ! Chờ hỏa lực chuẩn bị xong đã. Nếu có bị lộ thì mình sẽ được pháo bắn yểm trợ và khống chế địch để tụi mình vượt sông. Dứt khoát phải vượt sông bằng được. Rõ chưa ?

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (30)

 

Thấy thành phố còn gần như nguyên vẹn, nhiều người tưởng cuộc tiến công giải phóng Sài Gòn ngày 30.4.1975 đã diễn ra một cách dễ dàng.

Thực ra không phải vậy. Rất nhiều người lính, trong đó có những người lính xe tăng đã ngã xuống ở cửa ngõ Sài Gòn, sáng ngày 30.4.1975. Đó là một loạt trận đánh hết sức ác liệt, thậm chí kéo dài cả đến sau khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

Đặc biệt là trận kịch chiến tại khu vực Ngã tư Bảy Hiền – Lăng Cha Cả trên đường tiến công đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhứt và Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của lực lượng Quân đoàn 3.

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (29)

 

Sáng ngày 30.4.1975, cả đơn vị dậy từ mờ sáng. Anh nuôi nấu cơm như mọi khi. Tất cả lính tráng lấy cơm ăn vội vã, đùm cơm nắm cá nhân rồi ra tập trung.

Chỉ có ít phút sắp xếp lại đội hình cho ra từng trung đội, để bù đều vào số anh em đã hy sinh và bị thương hôm qua. Cả đại đội hành quân trong đội hình của tiểu đoàn (và chắc là của cả trung đoàn). Chúng tôi hành quân ra thẳng theo hướng cổng chính của căn cứ Đồng Dù.

Xe hậu cần của trung đoàn đã đỗ sẵn ngoài cổng, để các đơn vị tranh thủ bổ sung cơ số đạn sau hao hụt của trận đánh hôm trước. Rồi tất cả lên đường, nhằm thẳng hướng Sài Gòn mà tiến.

Dương Quốc Chính – Vụ án sân bay Nha Trang cũ : Gần 700 « bị hại » được tòa xử cho thiệt hại thêm

 

Sân bay Nha Trang sau khi chấm dứt hoạt động dân dụng, chuyển qua sân bay Cam Ranh, thì diện tích đất hàng trăm hecta ở đây do trường Sĩ quan Không quân quản lý. Sau đó, 62 hecta đất thuộc sân bay này đã được Bộ Quốc phòng giao cho tỉnh Khánh Hòa, để Ủy ban tỉnh giao lại cho doanh nghiệp đầu tư khu đô thị.

Tập đoàn Phúc Sơn, chủ tịch là Hậu pháo chắc mọi người đều biết, Hậu bị bắt cùng thời gian với anh Thưởng từ chức chủ tịch nước và góp phần đưa vào lò nhiều quan chức các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và hai vị tướng quân đội. Từ đợt đó, Hậu pháo mới dậy sóng giang hồ, chứ trước đó có mấy người biết đâu.

Phúc Sơn xin đầu tư ba dự án BT cho tỉnh Khánh Hòa đổi lại được giao quỹ đất sân bay Nha Trang cũ, để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (gọi là Khu đô thị mới).

Võ Khánh Tuyên – Tiền và vỏ hến

 

Hồi lâu, trên một con đường ở Tân Bình, cứ giác khoảng gần 4 giờ chiều là có một phụ nữ lao ra giữa đường, đội cái nón lá cũ kỹ, xì xụp lạy người qua kẻ lại. Thì ra bà đang cầu xin mọi người mua giúp những tờ vé số còn lại khi giờ xổ sắp bắt đầu.

Rồi thỉnh thoảng, trên đường cũng gặp những trường hợp không phải đi xin, nhưng cũng dùng chiêu van xin, năn nỉ mua giùm mấy món hàng ế vào chiều tối. Thấy cũng tội nghiệp, thông cảm.

Nhưng dạo sau này, thấy có tầng lớp "thượng đẳng" ăn nói đạo lý, chơi toàn thương vụ bạc tỉ này, rồi chục, trăm tỉ nọ... mới thấy tức cười. Đó là mấy tay nghệ sĩ bỏ tiền làm phim chiếu rạp, ế nhệ nên một mặt tự cao cho phim mình có giá trị, mặt khác kêu gọi khán giả"rủ lòng thương"xem phim nào cũng vậy, xem giùm phim tụi tui đi mà. 

Tạ Duy Anh – Mùi thời cuộc

 

(Viết vì đã hứa)

Có những lời mời như dưới đây.

Một hôm tôi đang ngồi nhà viết lách, thì nghe tiếng chuông cửa. Một anh bạn thân tùm hụp mũ bảo hiểm, vừa đẩy xe máy vào cổng, vừa giục :

- Mặc nhanh quần áo, đi với tôi.

- Đi đâu ?

 -Muôn sự tại ông không dùng điện thoại (hồi đó điện thoại để bàn cũng còn hiếm), nên tôi mới phải vất vả. Họp đến nơi rồi mà sếp bảo không thể thiếu ông. Thế là tôi phải thân đến chở ông lên.

Chương trình phát thanh RFI ngày 06.05.2026


 

Lê Diễn Đức - Khi Sa hoàng Putin tắt Wi-Fi để duyệt binh


Moscow hôm nay bỗng dưng sống lại thời Liên Xô. Người dân bước vào siêu thị quẹt thẻ không được, vào quán cà phê dùng app thanh toán đứng hình, ra trạm xăng QR code chết lâm sàng, gọi taxi thì ứng dụng Yandex loading như đang dùng modem quay số năm 1991.

Không phải vì Nga bị hacker Mỹ đánh, không phải vì NATO cắt cáp, mà vì… chính điện Kremlin tự tay bóp cổ internet của thủ đô mình. 

Đúng vậy!

Phan Thúy Hà - Nhân nói về nhà văn Duy Lam


Hôm trước đăng bài thơ Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết - có bạn còm nhắc đến một cuốn sách vui vẻ của nhà văn Duy Lam, thế là mình tìm và mua, chiều nay nhân được.

Cuốn sách kể chuyện sinh hoạt trong một gia đình kiểu như ngày xưa mình đọc Chú bé rắc rối. Phù hợp tuổi học sinh. Mình mua không vì thích đọc, mà muốn giữ một kỷ niệm của một con người từng đi qua cuộc đời này.

Nhà văn Duy Lam là cháu của ba nhà văn trong Tự lực văn đoàn, là thành viên trẻ tuổi nhất trong Tự lực văn đoàn. Mẹ của ông là bà Nguyễn Thị Thế - là em gái nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, là chị gái nhà văn Thạch Lam. Bà có một cuốn hồi ký về gia đình Nguyễn Tường.

Duy Lam - Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết


Giới thiệu của Phan Thúy Hà : Duy Lam là một trung tá Việt Nam Cộng Hòa, là con cháu của nhà văn Thạch Lam.

(Tặng Nguyễn Khoa Dánh, người bạn chết tại trại Đầm Đùn năm 1981 với lòng tiếc thương vô hạn)

Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết

Nắm không buông như níu kéo cuộc đời

Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết

Người bạn tôi vừa rời bỏ cuộc đời

Thọ Nguyễn - Uống nước phải nhớ nguồn

Sáng sớm dậy thấy bài viết trên báo Đức: "Als die DDR am Ende der Welt Geschichte schrieb" (Khi CHDC Đức viết nên lịch sử từ nơi tận cùng trái đất).

Bài báo kể về trạm thám hiểm Nam Cực của CHDC Đức được thiết lập cuối tháng 4.1976. Các nhà khoa học xã hội chủ nghĩa ở trạm nghiên cứu mang tên bác học Đức Georg-Forster (1754-1794) đã làm nên lịch sử khi phát hiện ra hiện tượng Ozon hóa khí quyển.

Năm 1981 Tây Đức mới thành lập trạm nghiên cứu Nam Cực mang tên nhà bác học Georg-von-Neumayer (1826-1909). Sau ngày thống nhất đất nước, hai trạm này đã hợp nhất với nhau. Nhưng cái mốc 21.04.1976 được coi là khởi đầu ngành Nam Cực học của người Đức.