vendredi 7 août 2026

Hiệu Minh - Đã chuyên mà còn gian lận

 

Có những chuyện gian lận đáng buồn. Có những chuyện gian lận đáng giận. Nhưng có lẽ đáng lo nhất là gian lận trong trường chuyên. Chuyên Tuyên Quang là một ví dụ.

Bởi trường chuyên sinh ra để tìm và đào tạo học sinh giỏi. Ở đó, không chỉ kỳ vọng các em học toán giỏi hơn, văn hay hơn, ngoại ngữ tốt hơn, mà còn kỳ vọng các em sẽ trở thành những người có năng lực, có bản lĩnh và biết tôn trọng những nguyên tắc tối thiểu của xã hội.

Thế mà nếu một kỳ thi ở trường chuyên lại xảy ra gian lận, thậm chí nếu cơ quan có thẩm quyền xác định đó là “gian lận có tổ chức”, thì câu chuyện đã vượt xa chuyện bài thi bị sửa, điểm số bị nâng. Nó chạm vào một câu hỏi rất khó chịu “Chúng ta đang đào tạo người giỏi hay đang đào tạo người biết cách thắng bằng mọi giá?”

Chuyện ở trường chuyên Tuyên Quang vì thế đáng được nhìn rộng hơn một vụ việc thi cử. Điều đáng sợ không nằm ở vài điểm số hôm nay, mà nằm ở bài học đạo đức mà một đứa trẻ có thể mang theo suốt đời.

Nếu một học sinh được dạy rằng muốn đứng đầu thì có thể tìm cách lách luật, rằng thành tích quan trọng hơn trung thực, miễn có điểm cao thì phương pháp đạt điểm không còn quan trọng, thì vài năm sau chúng ta sẽ nhận được gì?

Có thể là một người rất giỏi chuyên môn. Cũng có thể là một người “rất giỏi tìm đường tắt”. Và nếu những người ấy sau này trở thành cán bộ, quản lý, thậm chí lãnh đạo, hậu quả sẽ không còn nằm trong phòng thi nữa. Một bài thi gian lận chỉ làm sai một bảng điểm. Một người trưởng thành mang theo thói quen gian lận vào quyền lực có thể làm sai cả một hệ thống. Đó mới là điều đáng sợ.

Xã hội không sợ một học sinh điểm thấp bằng sợ một người điểm rất cao nhưng không hiểu thế nào là trung thực. Càng không nên tự hào về những “nhân tài” được tạo ra từ một môi trường mà thành tích có thể ngồi xổm lên nguyên tắc.

Trường chuyên càng danh tiếng thì tiêu chuẩn đạo đức càng phải cao. Bởi học sinh trường chuyên không chỉ học để thi đại học. Các em còn có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân, quan chức, nhà quản lý và những người có ảnh hưởng tới người khác.

Một người từng gian lận trong bài thi chưa chắc cả đời sẽ gian lận. Nhưng một môi trường dung dưỡng hoặc hợp thức hóa gian lận thì chắc chắn đang gửi đi một thông điệp rất nguy hiểm. Thông điệp ấy là thành tích quan trọng hơn sự thật.

Nếu vậy thì chữ “chuyên” quả thật rất đáng suy nghĩ. Chuyên Toán? Chuyên Văn? Chuyên Ngoại ngữ? Hay cuối cùng lại thành “chuyên thành tích, chuyên thành tích bằng mọi giá?”

Một nền giáo dục tử tế phải dạy trẻ rằng thất bại trong một kỳ thi không phải là thảm họa. Nhưng gian dối để có thành công mới là điều đáng xấu hổ. Bởi điểm số có thể sửa. Học bạ có thể làm lại. Một kỳ thi có thể tổ chức lại. Nhưng nhân cách thì không có kỳ thi lại.

Và nếu hôm nay dễ dàng bỏ qua gian lận vì đó chỉ là chuyện của vài học sinh, thì ngày mai đừng quá ngạc nhiên khi gặp một người trưởng thành rất giỏi, rất nhiều bằng cấp, rất nhiều chức vụ - nhưng vẫn nghĩ rằng luật lệ là thứ dành cho người khác.

Khi ấy, câu hỏi không còn là “Em đã đạt bao nhiêu điểm?” mà phải là “Em đã trở thành người như thế nào sau khi đạt được điểm ấy?” Điểm thi có thể cho biết một người thông minh đến đâu. Nhưng cách người ấy đối xử với luật lệ mới cho biết sau này người ấy sẽ dùng sự thông minh của mình để làm gì.

Đấy mới là bài thi mà xã hội thực sự quan tâm. Bài thi ấy không có phòng thi, không có giám thị và cũng chẳng có cơ hội thi lại.

HIỆU MINH 06.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.