Mấy ngày nay trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết mang giọng điệu rất “tâm huyết”, nhân danh bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ Đảng và ca ngợi sức mạnh nhân dân. Nhưng đọc kỹ thì thấy có những lập luận tưởng như rất “đỏ” lại là một cách nhìn cực đoan, bài ngoại và đi ngược với tinh thần đổi mới, hội nhập cũng như chính sách đại đoàn kết dân tộc.
Về đường lối đối ngoại, tác giả quy việc Đảng và Nhà nước bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tiếp cận phương Tây từ thập niên 1990 vào nguyên nhân dẫn tới suy thoái đạo đức, lãng phí, “tiền chùa” hay sự xuất hiện của các băng nhóm tội phạm như Năm Cam, Dung Hà…
Đây là một cách nhìn có chủ ý và đầy hồ đồ.
Mở cửa không tự sinh ra tham nhũng, hội nhập không tự đẻ ra suy thoái. Những hạn chế ấy bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, sự tha hóa, thiếu tu dưỡng của một bộ phận cán bộ, cùng những mặt trái của kinh tế thị trường và những khiếm khuyết trong quản lý. Nếu cứ hễ xã hội xuất hiện vấn đề là quay sang trách “phương Tây”, trách hội nhập thì chẳng khác nào né tránh nguyên nhân thật sự.
Đường lối đổi mới, độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại đã giúp Việt Nam phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế và nâng cao vị thế đất nước. Thành quả đó không phải là thứ cần phải phủ nhận chỉ vì xã hội còn tồn tại những mặt trái.
Đòi làm "Cách mạng Văn hóa" là đi ngược hoàn toàn Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị
Bài viết kêu gọi phải “phất cờ cho một cuộc Cách mạng Văn hóa”. Trong lịch sử thế giới, “Cách mạng Văn hóa” từng gắn với những sai lầm cực đoan, đấu tố, bạo lực chính trị và những tổn thất xã hội, văn hóa rất lớn. Việt Nam nói về chấn hưng văn hóa không có nghĩa là kích động một cuộc thanh trừng văn hóa hay chính trị.
Nhìn vào Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành đầu năm 2026, Trung ương đã định hướng một tư duy hoàn toàn khoa học và văn minh, đối lập hẳn với tư duy "đấu tố" cực đoan đó. Tóm tắt cốt lõi của Nghị quyết 80 chỉ rõ: Văn hóa là nguồn lực nội sinh, là trụ cột phát triển; Xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, động lực và là một trong các trụ cột để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai dân tộc.
Chấn hưng bằng kinh tế, luật pháp và giáo dục: Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hệ sinh thái sáng tạo để văn hóa tự nuôi sống và phát triển. Dùng pháp luật, giáo dục để tạo môi trường lành mạnh, dùng "cái đẹp dẹp cái xấu", chứ không hề có chỗ cho tư duy thanh trừng chính trị.
Thống nhất ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" để quy tụ sức mạnh tinh thần toàn dân, hướng tới sự hòa hợp, nhân văn và hội nhập văn minh toàn cầu.
Trong bài viết, tác giả biến lịch sử thành công cụ khơi lại hận thù và chia rẽ người Việt. Việc giảm dần những cách gọi mang tính đối đầu của một thời chiến tranh, thúc đẩy hòa hợp, hòa giải dân tộc và hướng tới tương lai không phải là “quên lịch sử”. Ngược lại, đó là cách ứng xử đúng đắn. Chúng ta không quên quá khứ, tôn trọng sự hy sinh của những người đã ngã xuống, nhưng không cần phải truyền hận thù đời đời kiếp kiếp.
Đất nước hôm nay có hơn 100 triệu người trong nước và hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của dân tộc nằm ở khả năng tập hợp những con người khác nhau về hoàn cảnh, quá khứ và quan điểm để cùng hướng tới tương lai.
Cứ khơi lại những định kiến cũ, cứ chia người Việt thành từng phe để đấu nhau thì cuối cùng ai được lợi?
Có thể phê phán những mặt trái của xã hội. Có thể tranh luận về Đổi mới. Có thể bàn về văn hóa, lịch sử và những vấn đề còn tồn tại. Nhưng phê phán khác với quy chụp. Yêu nước khác với cực đoan. Bảo vệ nền tảng tư tưởng khác hoàn toàn với việc kích động hận thù và bài ngoại.
Bình thường hóa quan hệ với các cựu thù, mở cửa hội nhập và xây dựng quan hệ với thế giới là những quyết sách lịch sử đã góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi thế bị bao vây, mở ra không gian phát triển và tạo nên vị thế của đất nước hôm nay. Có nền kinh tế phát triển, có quan hệ quốc tế rộng mở, chúng ta mới có nguồn lực để bảo tồn di sản, chấn hưng văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết 80.
Cho nên, đừng mượn danh “yêu nước”, “tâm huyết” hay “bảo vệ Đảng” để cổ xúy cho một tư duy cực đoan. Yêu nước không phải là ghét người khác. Bảo vệ đất nước không phải là đóng cửa với thế giới. Và chấn hưng văn hóa càng không phải là khơi lại hận thù.
Điều Việt Nam cần hôm nay là thêm đồng thuận, thêm sức mạnh và thêm niềm tin để đi tới phía trước - chứ không phải kéo nhau trở lại những cuộc tranh cãi cũ kỹ của quá khứ.
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 09.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.