Ông chủ tiệm tạp hóa Hồng Hưng không qua khỏi.
Ông đang dọn hàng, thấy một nhóm thiếu niên ăn cắp đồ ở một shop gần đó rồi bỏ chạy, chủ shop tri hô. Ông chạy đến nắm giữ tên ăn trộm. Hắn tuổi vị thành niên nhưng to như con voi. Đang giằng co thì đồng bọn chúng lao tới đánh hội đồng. Ông bất tỉnh tại chỗ và không tỉnh lại cho tới lúc mất ba ngày sau đó. Ông là trụ cột chính trong gia đình. Mất đi để lại vợ và hai con. Chuyện xảy ra không ngờ.
Dạo gần đây tội phạm thiếu niên nhiều. Chúng khoái vô các shop uýnh lộn, mang dao và các hung khí tự chế. Khiến các shop phải thuê bảo vệ. Chi phí dồn lên khách hàng. Cảnh sát bắt nhiều nhưng không có hình phạt tương xứng nên chúng không sợ. Có điều ta không để ý, rằng khi có chút “thuốc” trong người thì không sợ gì hết. Những loại ma túy mới nó dễ xài như cục kẹo.
Có lần tui nghe một người Việt từng ở tù bên Úc kể chuyện. Tui tính viết mà thấy không nên, nên thôi luôn. Anh này mê đá gà. Đi làm, tiền lương bao nhiêu cúng vô độ hết. Rồi ảnh nuôi gà đá. Thuê một farm ở xa và nuôi lén lút. Nghe ảnh kể việc chăm sóc gà với niềm đam mê nó sẽ thắng độ. Tui mới biết mình mê …thứ khác cũng là may.
Ảnh kể có trường gà đá trong farm mà ngày cáp độ, gà các tiểu bang khác đem đến nườm nượp. Có livestream phục vụ người ở nhà và bắt độ online. Một lần anh bị cảnh sát vây bắt. Dân độ bỏ xe chạy tứ tung vào rừng nhưng đều bị bắt hết vì cảnh sát có trực thăng và chó nghiệp vụ. Anh trốn trong một ống cống tưởng thoát thân, ai dè một chú gâu gâu mò tới. Lần đó anh bị ba năm tù vì đã có tiền án với tội danh tương tự.
Ở được một năm, anh được về nhà nhưng không được ra khỏi nhà. Gọi là “tù tại gia”. Đeo cái vòng ở cổ chân. Bước ra khỏi hàng rào là cảnh sát biết liền. Bạn bè có thể tới chơi. Ở nhà buồn, ảnh làm vườn trồng cây. Tiền trợ cấp đủ sống. Ảnh nói cho về nhà, một năm chính phủ tốn có hai mươi mấy ngàn trợ cấp. Còn ảnh ở trong tù, tính ra chính phủ phải chi cho một phạm nhân trên hai trăm ngàn. Nuôi ăn, nuôi bịnh, canh gác, điều hòa khí hậu… thôi thì đủ thứ. Tội phạm vị thành niên thì tốn gấp đôi vì nếu để chúng “trầy trụa” chút, là đủ thứ kiện tụng. Chưa kể nếu cần giáo dục, thì tiền trả cho chuyên gia tâm lý, tâm thần… cả trăm đô một giờ…
Nên cũng phải thông cảm cho chính phủ. Và hiện nay nhiều loại ma túy phổ biến trong giới trẻ, mà gia đình tui đã gặp phải.
Khi tui qua Úc, ở với chị này. Chị có con riêng là một cháu trai. Khi vào trung học, cháu chơi với bạn và “dính”. Tui là người thường xuyên vô đồn cảnh sát để bảo lãnh cháu về nhà. Đôi lúc mình hỏi cảnh sât cháu bị tội gì mà bắt hoài vậy? Họ cho xem vài video. Có cảnh cháu dùng dao “xin tiền” một hành khách đi tàu điện. Họ đưa cho tui xem hung khí là cái lưỡi cưa sắt của tui, cháu mài nhọn hoắt.
Trên đường chở cháu về nhà, nước mắt nước mũi cháu giàn giụa. Cháu xin hai chục đô và nói ngừng xe ở một ga tàu điện. Chỉ một loáng là cháu trở lại mặt tươi tỉnh hồng hào. Rồi cháu bỏ học. Tui dắt cháu theo tui đi làm mong sẽ “cai” được. Nhưng vô phương. Cháu hay nóng giận vô cớ. Đấm lủng tường khi giận dỗi. Khi tui và mẹ cháu ly dị rồi, có lần nghe tin cháu bóp cổ bà suýt chết. Khỏi nói là gia đình tan nát và khủng hoảng đến thế nào.
Mỗi thời đại có nỗi khổ khác nhau. Khi nghèo chỉ lo cái ăn là mừng. Khi đầy đủ thì lại lo cái khác. Họ ăn trộm không phải vì nghèo đói mà vì con giun nó đang ngoáy trong cơ thể. Và ta biết lúc này họ mạnh lắm. Nắm đấm hơn trăm ký, đánh túi bụi vào một người già…Chịu sao nổi.
Nghe tin mà phẫn uất. Không hành động thì mang tiếng hèn, mà hành động thì thiệt hại không thể tả. Xin cầu nguyện cho anh. Dẫu sao anh đã làm chuyện đúng. Ít nhất sau này không tên nào dám “quậy” ở khu phố người Việt.
Hình ông chủ tiệm, đã mất hôm nay.
JIMMY NGUYEN NGUYEN 06.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.