Cứ dăm bữa lại là cha dượng bạo hành con riêng của vợ. Một câu chuyện giống nhau là bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi theo trai, mang theo cả con đi và để con sống trong sự ghẻ lạnh trong mối quan hệ mới đầy rẫy những rủi ro của mẹ.
Đàn bà đã xác định bỏ chồng đi theo những thằng không ra gì thì làm ơn để con lại cho chồng, cho ông bà. Nhất là đã đi theo những thằng không ra gì ấy, lại sống trong những phòng trọ chật chội, mang những đứa nhỏ theo, đặc biệt là bé gái, sẽ có rất nhiều nguy cơ với con gái mình mà không chỉ là đòn roi.
Khi chia tay các bà này cứ làm ra vẻ thương con yêu con, giành nuôi cho bằng được hoặc đưa con đi cho bõ ghét chồng cũ hay gia đình chồng. Và hậu quả thì sao, không chỉ là những vết thương chi chít trên thể xác và tinh thần con mà có khi còn cả mạng sống của đứa trẻ.
Đã xác định không nuôi, không bảo vệ được con thì đừng sinh con. Đứa trẻ vô tội nó có bắt các người phải sinh nó ra đâu? Đằng này đâm đầu vào những mối quan hệ u tối với những thằng không ra gì để con sống trong bất hạnh, thì chính những kẻ làm mẹ này mới là nguồn cơn của mọi tội lỗi.
Đừng nói là tôi không ngờ hắn ta lại như thế. Chẳng có gì là không ngờ cả. Đàn ông đàng hoàng không đi lèm nhèm với gái đã có chồng, không sống cầu bơ cầu bất lông bông không công ăn việc làm và hở ra một tí là tay là chân dù là với những đứa trẻ không có khả năng chống đỡ.
Bản năng thiêng liêng của một người mẹ là không để cho bất cứ kẻ nào động vào con mình. Đằng này để xảy đến như vậy, loại mẹ này cũng là loại vứt đi.
Nhìn những đứa nhỏ với thân thể bầm tím, mình người dưng nước lã còn thấy đau. Thế mà cái thể loại mẹ đó cũng để xảy ra cho được. Nên chăng pháp luật nên truy cứu những kẻ này với tội không tố giác tội phạm cũng là góp một phần đòi công bằng cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 08.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.