vendredi 8 mai 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (33)


Đây là xa lộ. "Đường xa lộ" - ba chữ nghe rất lạ lẫm nhưng đầy sức hấp dẫn. Con đường rất rộng, không gian xung quanh nó cũng rất rộng và trống trải. Không có những hàng cây rợp bóng lá như những con đường quốc lộ ngoài Bắc.

Trên đường, thi thoảng, một nhóm ba, bốn chiếc xe tăng cắm cờ Giải phóng rùng rùng cuốn xích lăn trong nắng chói.

Thi thoảng, một nhóm năm, bảy chiếc xe "Giải phóng" chở đầy lính ù ù trôi trên mặt đường.

Thi thoảng, những đoàn người đi bộ xốc xốc bước, súng ống ba lô lỉnh kỉnh.

Có những chiếc xe Jeep văng xa khỏi mặt đường, nằm chổng ngược bốn bánh lên trời. Xe tải GMC tụm lại từng cụm đen sì. Quần áo rằn ri của lính Việt Nam Cộng Hòa chấp chới khắp nơi, nằm ỉu xìu dưới vòm trời hoang vắng. Không một bóng người dân thường nào xuất hiện trước cửa ngõ Sài Gòn vào cái thời khắc này.

Từ ngã ba Cát Lái tới cầu Sài Gòn không xa. Tôi nghiến chặt răng mà cái đầu lại thấy nhẹ tênh. Vượt qua tốp xe tăng rồi đuổi theo tốp xe tăng phía trước, cứ thế, chiếc xe máy ngoan ngoãn rì rì chạy. Tôi nhất quyết phải nhìn thấy thành phố này vào đúng giờ phút cuối cùng của chiến tranh.

Cầu Sài Gòn rung dưới xích xe tăng. Khung cảnh thành phố im lìm trải rộng ra. Gió sông bạt hơi nắng làm cho nhà cửa phía dưới như nghiêng đi. Tôi bám theo chiếc xe tăng chạy cuối đoàn xe, nghĩ bụng phải theo sát nó, qua cầu là sẽ lọt vào một mê cung rất xa lạ.

Sài Gòn không kháng cự. Sau khi những ổ đề kháng ở các cửa ô bị nhổ bật thì chiến sự đã kết thúc rồi. Nhưng không đoán chắc được, chiến tranh luôn bất ngờ, không thể biết sự gì sẽ xảy ra. Tôi men theo mép đường, chạy chầm chậm sau cái khối sắt đang trôi trên hai vòng xích cuốn.

Đường phố hiện ra. Xe tăng và cờ Giải phóng chạy giữa những ngôi nhà lộn xộn đủ thứ bảng hiệu, bảng quảng cáo và những lá cờ ba que được sơn dính trên tường. Đoàn xe tăng rẽ trái, tiến vào một con phố nhỏ hơn. Tôi đọc trên một tấm bảng hiệu: "đường Hồng Thập Tự".

Đường Hồng Thập Tự khá dài, qua cầu Thị Nghè thì hơi dốc ngược lên. Phía bên phải tôi, một cái cổng lớn mở toang, một bảng hiệu to đặt ngang trên cổng, hàng chữ màu xanh: "Tổng cục Chiến tranh Chính trị". Bên trái thì rợp những cây xanh, một cái cổng rộng cũng mở toang, cũng một bảng hiệu to và hàng chữ màu xanh: "Thảo cầm viên".

Đây là Sài Gòn, sau vạn dặm đường, tôi đang ngồi trên xe máy chạy trên con phố của thành phố rất nổi tiếng, có cái tên rất gợi cảm này.

Tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường nhựa, lúc này toàn bộ không gian chỉ có tiếng xích sắt.

***

Ngã tư, tôi theo đoàn xe quẹo trái, lọt vào đường Mạc Đĩnh Chi.

Hình như có tiếng súng, tiếng súng nổ lép tép len giữa tiếng rền đều đều của xe tăng. Tôi lắng tai, bỗng ngay trước bánh xe máy chớp toác lên những vệt đạn. Tôi hạ hết tay ga, nghiêng xe, phóng người lăn tròn vào trong vỉa hè. Chiếc xe tăng chạy trước tôi vẫn lừ lừ cuốn xích, đi xa dần rồi rẽ qua đường khác.

Súng bắn xuống từ trên gác. Tôi đưa mắt nhìn lên những căn gác bên kia đường, im lặng như không.

Đây chắc không phải là ổ phục kích. Ai đó thấy tôi một mình, dễ quá thì quất vài băng đạn, nếu hạ được thì cũng cho bõ tức thôi.

Nhưng tử thần còn chưa nhớ đến tôi. Tử thần quá bận rộn, cũng có thể quên. Thấy rõ nguy hiểm, tôi thực sự bối rối, chưa biết xử lý thế nào thì hai chiếc xe tải chở bộ đội xuất hiện.

Đợi hai chiếc xe tới gần, tôi chạy ra kéo dựng cái xe máy lên, cục máy ở dưới bụng chiếc xe vẫn còn lịch bịch nổ. Chạy giữa hai chiếc xe chở đầy bộ đội, tôi đưa tay lên chào những người ngồi trên xe. Có người nhấc khẩu AK lên quá đầu, lắc lắc chào lại.

Tràn lên trong lồng ngực một nỗi niềm khó tả.

Không gian yên lặng mà lòng người thì tất bật quá chừng. Nó ngổn ngang những cảm xúc không rõ rệt, không thể phân định được.

Những người lính trên xe, những bộ quân phục bạc màu, những đôi vai hơi so lền căng thẳng, những gương mặt nâu không ăn nhập với màu sắc của phố phường... Những người có thể sẽ thực sự còn sống...

Đường phố, nhà cao nhà thấp hào nhoáng, cửa gỗ cửa sắt đóng im lìm. Có một thứ không khí giống như mùi vị, mùi vị là lạ rung rung trong không trung. Mọi vật vẫn yên nhiên tồn tại, mặc cho con người dù là ở ngay đây hay ở tận đâu, cứ mải miết thăng trầm...

***

Đây là dinh Độc Lập. Xe tăng và xe tải của bộ đội đỗ dọc con đường trực chỉ trước cổng lớn của tòa nhà. Quang cảnh hoàn toàn khác với những con đường tôi mới đi qua. Nhiều người dân thành phố đã tụ về, nhiều lá cờ Giải phóng to nhỏ phấp phới làm cho không gian trở nên gần gũi hơn.

Một vòm cây xanh rất rộng bao trùm quảng trường trước dinh Độc Lập, bao trùm lên những con người vừa hân hoan vừa ngỡ ngàng. Bộ đội không xuống xe, họ chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển đến những nơi tập kết khác.

Bộ đội và dân chào nhau. Có những gương mặt người dân phấn khích, niềm nở. Có nhiều người tò mò, dò xét...Những người lính, những chân dung chất phác, hiền lành, vương chút ngượng nghịu khi được tung hô, vẫy chào.

Tôi dựng xe, đứng khuất vào một gốc cây lớn, nhìn những người đồng đội trên xe, nhìn những người dân...

Không ai thấy tôi nên cặp mắt được phép cay lên, những giọt nước mắt được tự nhiên tràn ra lăn xuống má. Không nghĩ gì cả, một nỗi nhớ cứ dâng lên, không ăn nhập chút nào với quang cảnh náo nhiệt lúc này. Không nhớ gì cụ thể cả. Tôi ngơ ngơ ngó vào những con người chộn rộn, như là đứng ở bên ngoài ngó vào cuộc sống.

Người kéo đến mỗi lúc một đông thêm. Nhiều người rà rà xe máy chầm chậm đi qua.

Nhiều người vọt xe lên lề, dựng xe đứng ngắm bộ đội, ngắm những người lính chỉ mới hôm qua còn là huyền thoại, hoặc là ma quỷ.

Đói bụng, tôi đến bên đám lính tăng đang ngồi ăn trưa trước mũi xe, móc gói lương khô trong cặp táp ra, ngồi xệp xuống, bắt đầu nhai.

Tất cả đều ăn lương khô nhấp với nước, đều là nước sông Đồng Nai đựng trong bi đông.

***

Chính quyền Sài Gòn vừa công bố đầu hàng sáng nay, chắc là lúc tôi bị bắn trộm trên đường phố.

Thế là kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm. Cuộc chiến tranh mà ba tôi tham gia đoạn đầu còn tôi thì dự vào phần cuối.

Hôm nay là ngày 30.4.1975 - Chắc chắn là một trong những ngày chói lọi nhất của lịch sử đất nước.

Không biết Hà Nội thế nào?.

Có thể ở nơi xa xôi ấy, nước mắt còn nhiều hơn cả ở nơi kết thúc này.

* Cựu chiến binh - họa sĩ Trần Luân Tín (f325, Quân đoàn 2).

* Hình: Sài Gòn, 30.4.1975.

MAI THANH HẢI 30.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.