dimanche 9 août 2026

Nguyễn Văn Tuấn - Thực chất


Hôm nay, ông tổng bí thư và chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm chánh thức nước Úc, quê hương thứ hai của tôi. Đây là lần đầu tiên ông Tô Lâm tới Úc trong vai trò chủ tịch nước.

Tôi tò mò muốn biết báo chí Úc bình luận gì về chuyến viếng thăm này. Nhưng các tờ nhựt báo lớn của Úc không đưa tin.

Điều này chắc không khó hiểu, vì báo chí Úc ít khi nào đưa tin các chuyến thăm chánh thức của các chánh khách thế giới. Còn báo Việt Nam thì cho biết một hoạt động quan trọng trong chuyến đi là Diễn đàn TechConnect. Chỉ có thể đoán rằng đây là diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ.

■ Quan hệ mới

Quan hệ Úc–Việt đã bước sang một giai đoạn mới. Tôi nghĩ khoa học cũng phải bước sang một giai đoạn mới. Việt Nam không còn chỉ là một nước nhận viện trợ hay gởi sinh viên sang Úc học. Việt Nam ngày nay là một đối tác kinh tế quan trọng, có một nền khoa học đang phát triển và có nhu cầu rất lớn về công nghệ, y tế, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Do vậy, quan hệ khoa học cũng phải khác. Nên chuyển từ hợp tác giữa những cá nhân sang hợp tác giữa những định chế, và từ những dự án ngắn hạn sang những chương trình có tầm nhìn dài hạn.

Điều còn thiếu là một hạ tầng hợp tác ở cấp quốc gia: những chương trình tài trợ chung, những trung tâm nghiên cứu chung và những dự án được hai bên cùng đầu tư trong 5 hay 10 năm.

■ Bổ sung cho nhau

Úc có những thế mạnh rõ ràng về khoa học y sinh, genomic, AI, khoa học dữ liệu, dịch tễ học và phương pháp nghiên cứu.

Việt Nam có một lợi thế khác mà đôi khi chưa đánh giá hết: Một dân số gần 100 triệu người, tương đối trẻ nhưng đang già hóa nhanh, với sự chuyển đổi rất nhanh từ các bệnh truyền nhiễm sang những bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, tiểu đường và loãng xương.

Nếu kết hợp hai nguồn lực này, chúng ta có thể xây dựng những dự án lớn và dài hạn. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm: Việt Nam không nên chỉ là nơi cung cấp bệnh nhân và dữ liệu, còn phía Úc cung cấp công nghệ và phân tích. Đó vẫn là mô hình hợp tác một chiều.

Một hợp tác bình đẳng phải đồng thời xây dựng năng lực khoa học tại Việt Nam. Dữ liệu được tạo ra ở Việt Nam phải giúp đào tạo một thế hệ nhà khoa học Việt Nam có khả năng đặt câu hỏi, phân tích dữ liệu, phát triển phương pháp và lãnh đạo những nghiên cứu quốc tế.

Mục tiêu cuối cùng không phải là chuyển giao công nghệ từ Úc sang Việt Nam. Mục tiêu cao hơn là cùng nhau tạo ra tri thức mới mà cả Úc và Việt Nam đều không thể tạo ra nếu làm riêng lẻ.

■ Làm sao để trí thức Việt ở Úc đóng góp thực chất?

Tôi nghĩ trước hết chúng ta nên thay đổi một cách đặt vấn đề. Trong nhiều năm, người ta thường nói đến việc “thu hút trí thức Việt kiều về nước”. Theo tôi, trong thế giới khoa học ngày nay, câu hỏi không nhất thiết là họ có trở về sống tại Việt Nam hay không.

Một giáo sư đang làm việc tại Sydney hay Melbourne vẫn có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam, xây dựng một nhóm nghiên cứu chung, chia sẻ dữ liệu, viết đề án quốc tế, phát triển phương pháp mới và giúp đưa các nhà khoa học trẻ Việt Nam vào những mạng lưới khoa học toàn cầu.

Điều Việt Nam cần không phải chỉ là mời một giáo sư nổi tiếng về nói chuyện 2-3 giờ. Nhưng đó lại là mô hình hiện nay. Bổ nhiệm "thỉnh giảng" nhiều nhưng cũng chỉ tồn tại trên danh hiệu. Điều cần thiết hơn là giao cho họ một vấn đề cụ thể và tạo điều kiện để họ cùng đồng nghiệp trong nước làm trong 5 hay 10 năm. Nên nghĩ tới một chương trình fellowship cho ngon lành.

Tôi nghĩ Việt Nam có một nguồn tài nguyên trí thức lớn đang nằm ngoài biên giới quốc gia. Không nhất thiết phải đưa những bộ óc đó trở về Việt Nam. Điều quan trọng hơn là làm cho những bộ óc đó được kết nối với Việt Nam.

■ Để những chuyến đi có ích

Mấy tháng qua, tôi thấy khá nhiều đoàn từ các trường đại học Việt Nam liên tục sang Úc thăm và làm việc. Điều tôi tò mò là: Thành quả / outcome cụ thể của những chuyến đi này là gì?

Qua những thông tin được chia sẻ, phần lớn chương trình dường như tập trung vào các cuộc gặp với lãnh đạo và quan chức cấp cao của các trường. Rồi ký kết này nọ. Rồi chụp hình lưu niệm. Những cuộc gặp như vậy chắc chắn cần thiết về mặt quan hệ và định hướng.

Nhưng nếu hợp tác chỉ dừng ở cấp lãnh đạo, mà ít có sự kết nối trực tiếp giữa những người thực sự làm nghiên cứu, giảng dạy và triển khai công việc hằng ngày - nói vui là cấp “công nhân” - thì tôi không rõ hiệu quả thực chất sẽ đi được bao xa.

Gặp quan là cần thiết, nhưng coi thường công nhân là công thức kém hiệu quả và tốn kém. Anh gặp quan, rồi quan bảo gặp công nhân A, câu hỏi của A sẽ là “Who the hell are you? Why should I work with you?”

Cuối cùng, giá trị của một chuyến công tác học thuật có lẽ không nằm ở số cuộc gặp hay số tấm ảnh với lãnh đạo, mà ở những việc cụ thể được làm sau khi đoàn trở về.

Hình: Bà Tổng toàn quyền Úc (đại diện Vua Charles đệ tam) Sam Mostyn chào đón Chủ tịch Tô Lâm.

NGUYỄN VĂN TUẤN 09.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.