vendredi 7 août 2026

Nguyễn Thông - Thời chưa xa mà đã xa lơ xa lắc

 

Hôm 05.08.2026, coi tivi hoạt cảnh thiếu nhi, thấy hai đứa trẻ đóng vai người lớn vác mã tấu sáng quắc chém túi bụi vào kẻ thù, tự dưng nhớ hai bài học cũ thời trẻ con xa lơ xa lắc.

Bài 1 liên quan tới việc hôm trước có một bác phây đưa lên ảnh mấy con cá, hỏi ai biết cá gì. Người bảo cá giói (dói, rói - cá này đủ kiểu viết tùy địa phương, kiểu nào cũng... đúng. Con rạm cũng vậy, lúc dạm, khi giạm), người nói cá chày, lại còn dẫn chứng "chày thương bạn khóc đỏ cả mắt". Tranh luận vui phết.

Mình nghĩ nó là cá giói. Cá này cực ngon, béo, thơm thịt, chỉ có ở nước ngọt. Đầm làng mình (gọi là đầm Chợ bởi xưa họp chợ phủ sát đó) sẵn cá giói và rạm. Bác Ỷ có lần câu được con cá giói gần 3 ký, phải mượn cái rổ sề nhà cụ Hàn (ông nội phu nhân bác đạo diễn Nguyễn Văn Lượng) ven đầm xúc mới lên nổi. Giờ đầm thành nhà hoặc ruộng nông choèn. Cá tôm hết tiệt, người ly hương tứ xứ, mà mình là một trong số ấy.

Bài học trong sách Tập đọc, chả nhớ lớp 1 hay lớp 2. Rằng:

"Tháng tư mưa rào, hồ ao đã ngập nước, cá rủ nhau bơi thi. Ếch ngồi trên bờ ra lệnh ộp ộp ộp ba tiếng, cả lũ lao mình bơi đi.

Trạch chỉ hay lủi bùn không chịu tập bơi nên phải bỏ cuộc.

Rô, chép, săn sắt vụt nhanh về đích.

Trê ngã đau quá bẹp cả đầu. Chày thương bạn khóc đỏ cả mắt.

Lươn da trơn trượt qua cầu nhanh vun vút đuổi kịp rô và chép. Lươn thích chí cười híp cả mắt".

Điều thú vị ở chỗ, bài cho trẻ con học nên rất giản dị, không đao to búa lớn, nạp cho bọn trẻ kiến thức thế giới tự nhiên. Cụ thể là đặc điểm từng con vật: ếch kêu ộp ộp, săn sắt bơi rất nhanh, trê đầu bẹp, chày mắt đỏ, lươn da rất trơn, mắt híp...

Bài thứ hai, mình nhớ hình như sách Tập đọc lớp 3. Lên tới lớp này, trẻ con đã thích làm người lớn, thậm chí thích chế nhau, đã hơi thinh thích đứa khác giới. Vì vậy, các nhà soạn sách bắt đầu nhồi suy nghĩ người lớn cho trẻ thơ, để chúng tập chững chạc dần là vừa, chứ đợi lúc dậy thì vỡ tiếng có khi muộn.

Mình còn nhớ tên bài thơ là "Bài học về cây", mang máng của nhà thơ Xuân Tửu. Rằng:

Hôm nay học về cây

Bài cô giảng thật hay

Rễ cây hút nhựa đất

Như ăn cơm hằng ngày.

Cây không hề biết đi

Chưa bao giờ cây nói

Cây chỉ biết thầm thì

Khi trăng lên gió thổi.

Lá cây làm lá phổi

Cũng hít vào thở ra

Cành cây thường vẫy gọi

Như tay người chúng ta

Khi vui cây nở hoa

Khi buồn cây héo lá

Ai bẻ cành cây la

Cây khóc cây đổ nhựa

Xanh cây làm bức tranh

Cho vườn ta thêm xinh

Già cây làm chiếc ghế

Chúng ta ngồi học hành

Còn bao điều thú vị

Cây giúp đời chúng mình

Loại cây biết suy nghĩ

Loài cây cũng có tình"

Cái bài số 2 này khiến mình nghĩ vẩn vơ, ngày xưa hầu hết trẻ con có được tâm hồn trong trẻo, thiện lương là nhờ những bài ê a như vậy.

NGUYỄN THÔNG 06.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.