samedi 10 janvier 2026

Phúc Lai – Tại sao Ukraine không cần ám sát một kẻ đang hủy hoại đất nước của hắn ?

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 07/01/2026)

A. Chúng ta đang bị tấn công trong cuộc chiến không cân sức

Trong một video của kênh ĐTV (Điên Bien TV thì phải) có một talk như thế này : “Ám sát Tổng thống Putler bất thành, Ukraine hứng chịu cơn thịnh nộ từ Nga”. Mạch logic của những người làm chương trình như sau

1. Tổng quan

Bước 1. Xây dựng nền móng

“Huyền thoại về sự bất tử kinh tế”, họ bắt đầu bằng việc bơm thổi về “khả năng chịu đựng 50 năm”, với mục đích tạo ra một tâm thế tuyệt vọng cho người nghe : “Ukraine và phương Tây không bao giờ thắng được đâu, Nga có vàng, có dầu, có công nghệ vũ khí.” Từ đó, họ tạo ra một logic ngầm : Nga là một thực thể không thể bị đánh bại về mặt vật chất, nên mọi nỗ lực phản kháng quân sự thông thường của Ukraine đều là vô ích.

Bước 2. Tạo ra “nút thắt” bế tắc, nêu bật “sự phi lý của Ukraine”

Khi đã đóng đinh rằng “Nga không thể thua,” họ dẫn dắt khán giả đến bước tiếp theo : “(Do đó và) Vì Ukraine không thể thắng trên chiến trường và cũng không thể chờ Nga sụp đổ (vì 50 năm cơ mà !), nên Ukraine (trước sau cũng) sẽ rơi vào trạng thái quẫn bách.” Logic ngầm được tạo ra tiếp theo là “Ukraine bị dồn vào đường cùng và sẽ phải dùng đến “mưu hèn kế bẩn.”

Bước 3. Bước ngoặt “Vụ 91 UAV và âm mưu ám sát”

Họ sử dụng vụ “Ukraine dùng UAV tấn công dinh thự của Putler ở Valdai” để kết luận : “Vì quá tuyệt vọng, Ukraine đã chuyển sang khủng bố cá nhân, tấn công vào biểu tượng quyền lực cao nhất là Putler.” Sự xảo quyệt ở đây là, họ lờ đi rất nhiều giả thuyết như một trò ăn vạ (chúng ta đã phân tích rồi) thậm chí có UAV thật dạng “khổ nhục kế”, hay biết đâu là một trò “chơi nhau nội bộ” mà chúng ta vẫn bàn nhiều lần. Họ biến một lỗ hổng an ninh nhục nhã của Nga thành một cái cớ để Ukraine bị dán nhãn là “kẻ khủng bố.”

Bướ c4. Kết luận định hướng : “Cơn thịnh nộ chính đáng”

Mạch logic kết thúc bằng việc hù dọa về một cuộc trả đũa tàn khốc và dẫn tới kết luận : Ukraine đã vượt “lằn ranh đỏ” cuối cùng, tấn công vào Sa hoàng thì phải hứng chịu sự hủy diệt. Như vậy mục đích cuối cùng của những người làm chương trình này là hợp thức hóa các cuộc tấn công vào dân thường, lưới điện Ukraine của Nga và ép khán giả Tây Hải Nam phải tin rằng : “Ukraine sai rồi, giờ thì Nga đánh cho là phải đạo.”

2. Ai là những diễn giả của chương trình và điểm dốt nát của họ là gì ?

Vẫn là những “gương mặt mốc” cũ xì, ông Lê Thế Mẫu, tục danh Mẫu “mù” và một ông chuyên gia gì đó tên Ngô Duy Ngọc. Nhận xét sơ bộ bước đầu khi xem chương trình : nếu ông Lê Thế Mẫu ít nhất còn giữ được cái vẻ “trí thức kiểu cũ” (dù tư duy đã đóng băng từ thời Xô-viết), thì ông Ngô Duy Ngọc lại là một trường hợp điển hình của sự kết hợp giữa nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết.

Trong giới quan sát thực tế cuộc chiến, người ta thường gọi kiểu phân tích như của ông Ngọc là “tuyên truyền bản năng.” Ông này không chỉ “mù” về thông tin mà còn “dốt” về các quy luật vận hành cơ bản của quân sự và kinh tế hiện đại. Đây là các lý do tại sao sự “dốt” của ông Ngọc lại gây ức chế đến vậy :

Thứ nhất : Sự ngây thơ về kinh tế chiến tranh

Ông Ngọc thường xuyên tung hô việc Nga có nhiều vàng, nhiều dầu và cho rằng thế là đủ để thắng. Thực tế, như chúng ta đã bàn luận nhiều lần, không thể “đào vàng lên đổ vào nồi mà nấu ăn” hay “đào vàng lên để hô ‘biến!’ thành chip 7nm. Ông Ngọc hoàn toàn không hiểu về chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông ấy tin rằng chỉ cần có tiền là mua được máy CNC hay máy vi in 3D để làm chip. Sự “dốt” này khiến ông ấy không thấy được rằng Nga đang rơi vào cái bẫy lạc hậu hóa công nghệ – tức là quay về sản xuất những thứ vũ khí thô sơ từ thập niên 80 vì không có linh kiện hiện đại – thực chất thì phần lớn họ phụ thuộc cái kho của Bắc Triều Tiên. Bản thân những thứ được coi là hiện đại của cuộc chiến này, họ cũng đang phụ thuộc vào Trung Quốc và thậm chí của một quốc gia thua kém, lạc hậu hơn rất nhiều là Iran.

Thứ hai : Lối tư duy « số lượng đè bẹp chất lượng »

Quý vị độc giả theo dõi tôi lâu, cũng thấy tôi thường đem chính cái bẫy số lượng này của Nga ra phân tích và chỉ ra rằng, Nga sẽ thua vì chính cái bẫy đó : Học thuyết quân sự thì cần nhiều pháo và đạn pháo, trong khi năng lực thì không đáp ứng nổi, đặc biệt là về hậu cần. Xem chương trình này, ta thấy ông Ngọc hay dùng những con số “khủng” (như sản lượng đạn pháo hay số lượng xe tăng lấy ra từ kho cũ) để hù dọa khán giả. Cái dốt ở đây là ông ta không hiểu về khái niệm “hiệu quả chiến đấu thực tế.” Một chiếc xe tăng T-62 lấy từ kho được tân trang lại không thể đối đầu với các hệ thống chống tăng điều khiển bằng AI hay UAV cảm tử. Ông này nhìn chiến tranh qua lăng kính của Thế chiến II, nơi mà bên nào nhiều thép hơn thì thắng, mà quên mất rằng năm 2026 là thời đại của tác chiến điện tử và định vị vệ tinh – những thứ mà Nga đang phải đi “mua lậu” từng bộ phận để về lắp ghép lại thành vũ khí.

Thứ ba : Sự mù quáng về chính trị nội bộ

Ông Ngọc luôn miệng khẳng định “nhân dân Nga và giới tinh hoa đoàn kết 100 % quanh Putler.” Đây là cái dốt về tâm lý học quyền lực. Ông ấy không nhìn thấy (hoặc cố tình lờ đi) sự ức chế của giới chóp bu cầm quyền Nga mà chúng ta vẫn phân tích. Khi hai ông này nói về “vụ 91 UAV tấn công Valdai” như một “thất bại của Ukraine,” họ quá dốt để nhận ra đó là một “lỗ hổng quan hệ nội bộ.” Sự mù quáng này biến họ thành một cái loa phóng thanh không hơn không kém, chỉ biết lặp lại những gì được mớm cho mà không có khả năng phản biện độc lập.

3. Tạm nhận xét 

Sự kết hợp cặp “Mẫu mù – Ngọc mít (đặc)” này tình cờ tạo nên một cặp bài trùng cực kỳ hài hước, hay một vở hài kịch mà Xuân Bắc Tự Long hay Xuân Hinh còn phải cảm thấy xấu hổ. Trong khi ông Mẫu đóng vai học giả để tạo độ tin cậy bằng những lý thuyết khô khan thì ông Ngọc đóng vai “người truyền lửa” để kích động cảm xúc của những khán giả thích nghe những lời đao to búa lớn. Kết quả là một sản phẩm truyền thông vừa sai lệch về bản chất, vừa gây ức chế cho những người chỉ cần có một chút tư duy logic thôi.

Khi ông Ngọc càng nói hăng, ông ta càng phơi bày cái hổng kiến thức của mình. Việc ông ấy xuất hiện chính là minh chứng cho thấy nhóm thực hiện chương trình đang “cạn kiệt” ý tưởng và cạn kiệt luôn nhân sự chất lượng. Họ không tìm được ai có chuyên môn thực sự để bảo vệ lập trường của Nga, nên phải dùng đến những người nói năng cảm tính và thiếu kiến thức nền tảng như vậy.

Vậy, bộ mặt thật của “nhóm thực hiện chương trình” là gì ? Lần theo các chương trình tương tự, như các video cũng ê-kíp này, vẫn MC này… nhưng mang logo NTV, do kênh Nghệ An TV đưa lên và sau đó lần ra cái gốc của nó, VN News, tôi nhận thấy các chương trình này do cùng một nhóm sản xuất, và gốc của nó từ Thông tấn xã…

Tình cờ, tôi tìm thấy Facebook của một “nhà báo gạo cội” nguyên Trưởng ban tin Thế giới thông tấn xã, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nga… Vừa qua, khoảng tháng 11/2025 ông này đã có chuyến công tác “họp tổng kết công tác tuyên truyền đối ngoại” có nguồn gốc từ thời Xô-viết. Việc ông tham gia họp về tuyên truyền có nguồn gốc từ thời Xô-viết cho thấy các video talk chúng ta xem thực chất là các sản phẩm được gọi một cách chuyên môn là “các biện pháp tích cực” – một thuật ngữ của KGB dùng để chỉ việc thao túng dư luận nước ngoài.

Nga cần những “loa phóng thanh” tại các quốc gia có thiện cảm truyền thống như Tây Luật Tân để giữ vững hình ảnh một siêu cường không thể bị đánh bại. Chuyến đi đó có lẽ là để đồng bộ hóa các kịch bản tuyên truyền cho năm 2026, đặc biệt là khi Nga đang lún sâu vào vũng lầy kinh tế và quân sự. Hoàn toàn không khó để suy ra rằng, nhóm của ông này chính là “xưởng sản xuất” nội dung, nói chính xác hơn đó là “nhóm lợi ích nội dung số”, và nó cho thấy một sự kế thừa hoàn hảo của tư duy tuyên truyền cũ :

+ Hợp đồng phủ sóng. Việc ký kết với các đài địa phương (Điện Biên, Nghệ An) là một chiến thuật khôn ngoan. Nó giúp các luận điểm “cuồng Nga” thẩm thấu vào tầng lớp khán giả đại chúng thông qua các kênh chính thống của Nhà nước, tạo ra một cảm giác về “lập trường quốc gia”, dù thực chất đó là sản phẩm của một nhóm chuyên gia có xu hướng cá nhân rõ rệt.

+ Mạng lưới Thông tấn. Khi một kênh của Thông tấn xã cũng nằm trong mạng lưới này, nó tạo ra một cái mác “đã được kiểm chứng” (verified) cho mọi thông tin một chiều, khiến khán giả rất khó phân biệt đâu là phân tích độc lập, đâu là tuyên truyền có định hướng.

Như vậy, có thể tạm kết luận rằng, chúng ta đang bị tấn công trong một trận chiến không cân sức về thông tin. Ở Tây Luật Tân, Nga có đầy đủ sức mạnh của một quân đội chính quy, trong khi phía bên kia toàn xe ôm Phúc Lai với bán mít Linh Lê… lìu tìu.

B. Phản đòn

Trên đây chỉ là một video trong rất nhiều video của ê-kíp này thường xuyên thực hiện. Dạng những sản phẩm truyền thông một chiều như thế này thường bắt những người có tư duy phản biện phải tự nghĩ để tìm ra những mâu thuẫn mà nếu có phản đối, những người làm chương trình sẽ chống chế rằng, những thông tin đó được họ cố tình để ẩn giấu bên dưới.

Chẳng hạn, video của ĐTV chỉ ra rằng cuộc chiến hiện nay đã trở thành một cuộc thử thách khốc liệt về “khả năng chịu đựng chiến lược” giữa hai bên. Nhưng không dám nói trắng ra rằng, về phía Nga, mặc dù chuyển sang kinh tế thời chiến giúp sản lượng vũ khí tăng vọt (gấp 22 lần ở một số mảng), nhưng cái giá phải trả là ngân sách quốc phòng chiếm tới 32 % ngân sách quốc gia. Việc duy trì mức chi tiêu này trong dài hạn sẽ khiến nền kinh tế dân sự của Nga bị bóp nghẹt.

Trong khi đó, tưởng chừng Ukraine sẽ suy kiệt sớm vì EU và Mỹ không hỗ trợ nữa, thì tình hình lại thay đổi chóng vánh. Với các gói hỗ trợ khổng lồ (như khoản 90 tỉ Euro từ EU hay quỹ đầu tư 200 tỉ USD đang được thảo luận), Ukraine có được “nguồn máu” ngoại lực để duy trì sức bền.

Nếu Putler tiếp tục chọn cách đánh kéo dài, ông ta đang đặt cược toàn bộ tương lai nước Nga vào một ván bài tiêu hao mà đối thủ lại được tiếp tế liên tục từ bên ngoài.

 

C. Từ phản công đến thắng lợi hoàn toàn

Thú vị nhất là chính từ cách đặt vấn đề dẫn đến giật một cái tít thật “bão lửa” (cơn thịnh nộ ! ha ha), họ sa vào cái bẫy do chính họ tạo ra. Thực chất, cái gì cũng có hai mặt của nó : Chúng ta vẫn nói Putler là nguồn gốc của chiến tranh và xung đột, nhưng mặt đối lập của nó thì chính sự tồn tại của Putler là “chất xúc tác” cho sự đoàn kết phương Tây. Đây là một điểm cực kỳ thú vị. Chừng nào Putler còn tại vị và tiếp tục các hành động hung hăng (như trình làng các siêu vũ khí Oreshnik để răn đe), phương Tây vẫn còn lý do để duy trì viện trợ cho Ukraine.

Sự tồn tại của Putler đóng vai trò như một “mối đe dọa thường trực,” buộc các nước châu Âu phải vượt qua những rào cản nội bộ để ký kết các gói vay kỷ lục cho Ukraine. Nếu là một người khác có thể đưa ra các đề nghị hòa bình “lọt tai,” dòng tiền này có thể bị cắt giảm ngay lập tức. Putler đánh đúng vào nỗi sợ của người châu Âu, vào giai đoạn cách đây 15, 20 năm nó còn tác dụng để người ta run cầm cập mất khả năng hành động. Sau 2014 họ mới chỉ dám cấm vận. Sau 2022 họ đã dám chi tiền và trợ giúp vũ khí. Dạng người không thể dừng lại ngay cả khi trước mặt là vực thẳm như Putler, không thể nhận ra điều đó. Từ tháng Hai 2022, càng dọa thì châu Âu càng sợ, và càng sợ thì càng chi nhiều tiền.

Những người làm chương trình trên đây đã sá và cái bẫy của sự kéo dài. Theo cách tư duy khoa học và logic, đúng Putler tồn tại mặc dù là nguyên nhân gây ra sự kéo dài của chiến tranh, nhưng từ khi có gói vay 90 tỷ của EU cho Ukraine, thì mọi chuyện đã khác : Sự tồn tại đó của Putler về lâu dài, đem lại cho Ukraine lợi thế chiến lược. Càng kéo dài chiến tranh theo cách hiện nay, Ukraine càng làm Nga suy kiệt.

Video ĐTV dẫn lời chuyên gia cho rằng Nga có tiềm lực để kéo dài chiến dịch lên tới 50 năm. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy : Người Ukraine đang tận dụng thời gian để hiện đại hóa quân đội và xây dựng các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 NATO. Trong khi đó, càng kéo dài, Nga càng lộ rõ sự phụ thuộc vào các công nghệ cũ từ thời Xô-viết (như việc phải cải tiến hàng ngàn, vạn quả bom cũ để sử dụng), trong khi Ukraine dần chuyển mình sang tiêu chuẩn quân sự phương Tây.

Có phải Putler vì quá tự tin vào “khả năng chịu đựng 50 năm” của mình mà đã vô tình rơi vào cái bẫy “suy kiệt từ từ” do chính mình giăng ra không ? Cái “khả năng chịu đựng 50 năm” đó là do mấy ông chuyên gia Pro-Putler Tây Luật Tân nghĩ ra, chứ chắc gì kinh tế Nga qua được năm nay. Có phải đào vàng lên mà bán đi được đâu, cần bao nhiêu thứ khác, cái gì cũng “đốt tiền,” từ con chip đến máy CNC, cái gì cũng phải đi mua và cái gì cũng phải mua lậu vì bị cấm vận.

Như vậy con số “50 năm” mà các chuyên gia Pro-Putler đưa ra thực chất là một loại “thuốc an thần chính trị” hơn là một chỉ số kinh tế. Nó dựa trên một giả định ngây thơ rằng : Chỉ cần có tài nguyên và sự lì lợm là có thể đánh nhau mãi mãi. Thực tế kinh tế chiến tranh tàn khốc hơn nhiều, và “cái bẫy suy kiệt” chúng ta đang đề cập, nó ngày càng thắt chặt lại vì 3 lý do mà các chuyên gia kia thường lờ đi :

Thứ nhất : Cái giá của thiếu vòng bi, chip… tức là tụt hậu và thua kém về công nghệ

Sản xuất vũ khí Nga có thể tăng sản lượng gấp 22 lần, nhưng máy CNC (linh hồn của cơ khí chính xác) thì Nga không tự làm được. Để phục hồi sản xuất trong khi nền công nghiệp trải qua “30 năm đại tàn phá” (Credit : Igor Girkin) Nga phải đi mua máy móc trong tình trạng bị cấm vận, và lao vào quá trình “đốt tiền mua máy móc.” Chưa hết, khi máy hỏng, họ phải tháo dỡ máy này để sửa máy kia (dồn đồ). Đó là quá trình “ăn vào vốn tự có” chứ không phải là tăng trưởng bền vững.

Như chúng ta đã chỉ ra từ lâu : Nga không thể tự sản xuất phần lớn các thứ thiết yếu. Cho đến nay, Nga vẫn xoay xở để mua được linh kiện (từ chip đến vòng bi và máy CNC) qua các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan hay UAE… Giá của một món đồ lúc này không còn là giá thị trường, mà là giá thị trường cộng với 300 – 500 % chi phí “đi đêm,” rủi ro bị bắt và trung gian. Điều này tôi cũng đã phân tích từ nửa cuối năm 2022, quý vị bạn đọc nào theo dõi từ thời đó chắc chắn sẽ nhớ.

Hồi đó tôi còn viết, nếu chiến tranh kéo dài, Nga trong điều kiện bị cấm vận, trừng phạt và thua kém về công nghệ, không nắm được công nghệ lõi… thì cái gì cũng bị mua đắt và càng về sau mức độ hao tổn càng tăng – hồi đó tôi gọi là hao tổn có gia tốc dương. Chuyện này hiện tại, đã diễn ra đúng vậy trên thực tế.

Câu chuyện thực tế là Nga mua lậu hàng nhưng lại không rẻ như hàng lậu mà phải chịu một thứ “thuế lậu”. Tây họ gọi là “black market premium” – tạm dịch là “Mức chênh lệch giá thị trường đen” – là một chỉ số cực kỳ quan trọng để đo lường độ “nát” của một nền kinh tế và mức độ mất niềm tin của người dân vào chính phủ. Nói một cách đơn giản, nó là con số phản ánh khoảng cách giữa giá thực tế (thị trường lậu/chợ đen) và giá ảo (giá niêm yết của nhà nước). Điều thú vị là ở đây bản thân Nga phải áp dụng cơ chế chợ đen vào mọi mặt và mọi cấp của nền kinh tế, kể cả ở mức độ Nhà nước để lách lệnh cấm vận/trừng phạt.

Với nhu cầu phục vụ chiến tranh, Nga chấp nhận trả mọi giá để đạt được mục đích, nhưng phải nói rằng quá trình này diễn ra phải là có điều kiện : Miễn là chiến tranh kết thúc đủ nhanh (mà ở đây chúng ta đã rõ Putler đang trông cậy vào… Trump). Nếu chiến tranh kết thúc đủ nhanh, thì những hao tổn đó dù có lớn cũng chấm dứt trong thời gian đủ ngắn, không quá gây hại cho nền kinh tế và ngân khố. Nhưng để kéo dài đến 4 năm thì là cả một vấn đề, và từ năm thứ Năm trở đi, cứ mỗi một tháng, khả năng sụp đổ ngay lập tức của Nga càng hiện hữu.

Thứ hai : Cái “hố đen ngân sách 2026”

Theo số liệu từ chính những người làm viedo trên ĐTV đã dẫn, Nga đang đổ 32 % ngân sách vào cái hố chiến tranh. Hãy cùng nhớ lại bài học Xô-viết : Liên Xô sụp đổ không phải vì thiếu xe tăng hay tên lửa hạt nhân (lúc đó họ có nhiều nhất thế giới), mà vì nền kinh tế dân sự bị bỏ đói quá lâu để nuôi quân đội. Bây giờ cũng sẽ như vậy, khi người dân Nga phải đối mặt với lạm phát phi mã, dẫn đến thiếu hụt nhu yếu phẩm không phải do do thiếu nguồn cung, mà do tiền mất giá… và chính phủ phải “ăn thịt” ngân sách y tế, giáo dục để mua chip cùng vòng bi lậu, thì cái “ngưỡng chịu đựng” của xã hội sẽ gãy trước khi con số 50 tháng đến, chứ chưa nói 50 năm.

Thứ ba : Kho vàng cực lớn “nhìn được nhưng không ăn được”

Trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas được thần Dionysus ban cho một điều ước vì đã giúp đỡ một vị thần nào ấy, và Midas ước rằng : “Bất cứ thứ gì ta chạm vào đều biến thành vàng.” Cậu khoái trá đi sờ lung tung, thậm chí cả cây sồi to cũng biến thành vàng, những hòn đá tảng to vật nay là khối vàng to khủng.

Thật ra, Putler trong hầu hết đời cầm quyền của mình là như thế : Ngồi trên đống vàng thật (Nga là nước có trữ lượng vàng thiên nhiên có hạng của thế giới) và cả “vàng đen” (dầu mỏ, khí đốt và than đá chất lượng cao) có thể nói là khổng lồ. Quý vị thử tưởng tượng, từ đầu chiến tranh xâm lược Ukraine, có những thương lái Trung Quốc sang Việt Nam lùng mua máy CNC do Samsung thải ra, đưa về tân trang để… bán cho Nga. Như thế là bán vàng đổi sắt vụn.

Khi Midas ôm con gái mình, cô bé biến thành bức tượng vàng. Nó không khác gì những tinh hoa tri thức của nước Nga vì sợ chiến tranh, bỏ đất nước mà đi. Những người đó sẽ không bao giờ quay trở lại vì nếu Putler biến mất, di sản của hắn ta có thể vẫn tồn tại.

Chưa hết, nếu Midas khoái lên đi sờ lung tung, thì cái gì cũng là vàng, và khi đó vàng không khác gì đất cát, mà có khi đất cát còn quý hơn vàng. Nếu Putler bán tháo đống vàng của hắn ta, giá vàng thế giới hạ lập tức. Putler không thể cầm một thỏi vàng đi thanh toán lương cho lính hay mua chip lậu ở chợ đen một cách dễ dàng. Việc “xả” vàng ra thị trường với số lượng lớn sẽ làm giá vàng sụp đổ và lộ luôn cả các kênh giao dịch bí mật của Nga.

Quay lại với mấy ông “chuyên gia” nhảm nhí xứ Tây Luật T n : Họ thường tung hô con số 715 tỉ USD dự trữ ngoại hối của Nga (như ông Ngô Duy Ngọc nói trong video). Nhưng có một sự thật cay đắng rằng, mất béng khoảng 300 tỉ USD trong số đó đã bị phương Tây đóng băng. Số còn lại phần lớn là vàng và nhân dân tệ. Năm qua Nga phải bán 100 tấn vàng dự trữ và người mua được cho là Trung Quốc, chỉ dấu này cho thấy ngay cả Nhân dân Tệ cũng đang thiếu. Nước Nga của Putler đang ở trong tình thế “chết trên đống tài sản bị phong tỏa.”

Một cách bất đắc dĩ vì sự vô dụng của Trump, Putler đang phải kéo dài cuộc chiến và vô tình giúp Ukraine hiện thực hóa mục tiêu làm suy yếu nước Nga một cách bền vững. Hắn ta đang đưa nước Nga vào một hành trình “tự tiêu hao” mà ở đó, Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây là bên có thể trụ lại cuối cùng để chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế. Nếu Putler kết thúc chiến tranh sớm, Nga có thể bảo toàn được một phần sức mạnh, và đây là điều nguy hiểm trong ngắn hạn.

Việc Putler cứ lì lợm thực chất lại là món quà vô giá cho Ukraine. Với số tiền 90 tỉ Euro của EU vừa được quyết định, Ukraine chỉ cần giữ vững tuyến phòng thủ là đủ. Putler càng đẩy quân vào, càng tiêu tốn tiền của, thì nước Nga càng nhanh chóng tiến tới cái “điểm gãy Liên Xô.”

Hai lão bịp bợm Thế Mẫu và Duy Ngọc lôi cái “khả năng 50 năm” để ngụy biện, hóa ra là lôi một ảo ảnh ra trấn an dư luận và tự trấn an bọn pro-Putler luôn. Cách đặt vấn đề của những người thực hiện chương trình là “Ukraine bế tắc đến mức phải ủ mưu ám sát Putler”, có thể phù hợp trước cuối năm 2025.

Nhưng từ đó trở đi với khoản tiền 50 tỉ euro từ EU cho Ukraine, Ukraine và thế giới văn minh đứng trước một viễn cảnh kế hoạch làm nước Nga suy yếu lâu dài để đảm bảo an ninh lâu dài – vậy tại sao lại phải ám sát Putler ? Để hắn tồn tại thêm vài tháng lợi hơn nhiều chứ, và kết cục của hắn thì đã là chắc chắn, chẳng cần người Ukraine phải hành động.

Cái tít « Hứng “Cơn thịnh nộ” vì ám sát bất thành » thật nực cười. Chừng nào « Sa hoàng » còn ngồi đó để tiếp tục đốt nốt cho đến đốt sạch ngân khố, chừng đó nước Nga còn tiến nhanh hơn tới điểm gãy. Putler không còn là đối thủ, hắn ta đang là « chất xúc tác » cho sự tự tiêu vong của chính đế chế mình. Lũ chóp bu Nga sẽ tự hành động, Zelenskyy chẳng cần ra tay.

Trên đây tôi có viết cái mốc 50 tháng, nó là 48 tháng cộng với 2 tháng nữa. Và đó chính là ngày 24 tháng Tư năm 2026. Nếu trong tháng Hai này bọn chóp bu Nga không xử lý Putler, thì cuối tháng Tư Nga Putler cũng hẹo. Quý vị tin tôi đi.

PHÚC LAI 07.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.