mercredi 12 mars 2025

Nguyễn Thị Bích Hậu - Điều hành một chánh phủ y như điều hành doanh nghiệp rất nguy hiểm

 

Nếu gần nhà bạn có một trạm cứu hỏa. Nó rất ít việc làm vì khu dân cư mà nó được giao đảm trách hầu như không cháy nổ mười năm nay. Vậy là ta nên dẹp béng nó đi vì nó vô tích sự và tốn phí quá phải không?

Nhưng nếu nhà quản lý thử dẹp nó, thì dân cư sẽ lên tiếng, kiện tụng, gây rắc rối và cho rằng đó là một lý do ngu xuẩn.

Trong khi đó, nếu có một kho hàng, một cửa hàng hay chi nhánh nhà băng chả ma nào lai vãng trong vài tháng thôi, thì đã đáng bị dẹp lắm rồi. Mà dẹp đi thì cả công ty ủng hộ.

Hai ví dụ này cho thấy quản trị một chánh phủ, khác xa quản trị một doanh nghiệp.

Bốn điểm khác biệt quan trọng trong công tác quản trị này như sau:

1/ Sứ mệnh của một doanh nghiệp là phải sinh lợi nhuận. Công ty nào không có lợi nhuận thì chắc chắn phải đóng cửa. Nhưng sứ mệnh của một chính phủ là cung cấp cho tất cả công dân thông qua "lợi ích chung" như đường sá, trường học, bệnh viện, và bảo vệ của cảnh sát... Một doanh nghiệp dư tiền mặt có thể cất đi để làm vốn khi cần bung ra. Nhưng một chánh phủ có dư tiền thì phải đầu tư vào phúc lợi cho dân ngay và luôn.

2/ Cơ chế điều hành một chánh phủ, ở Mỹ chẳng hạn là có 535 người trong Quốc hội, tổng thống và chín thẩm phán. Tất cả các chính trị gia và thẩm phán này đều chịu trách nhiệm trước khoảng gần 350 triệu người dân. Vì thế có vẻ có rất nhiều người ra quyết định, nhưng chính hệ thống kiểm tra và cân bằng này hoạt động để đảm bảo tiếng nói của mỗi người đều được lắng nghe.

Nó không hoàn hảo (những người vận động hành lang/lợi ích đặc biệt/và tham nhũng vẫn tồn tại), nhưng nó cần thiết. Trong khi đó, để điều hành một doanh nghiệp thì qua đại hội đồng cổ đông, ông nào có nhiều tiền thì có quyền quyết định cao, ông nào ít tiền thì buộc phải tuân theo ý nguyện của các ông nhiều tiền nhất, dù muốn hay không cũng thế.

3/ Các công ty có thể thoải mái từ bỏ một ngành kinh doanh vì nó không có lợi nhuận hoặc chọn cách tinh giản các dịch vụ của mình để phục vụ chỉ một nhóm dân số. Nhưng nếu là Chánh phủ thì không thể làm điều này. Chánh phủ phải bao quát việc phục vụ và giúp đỡ mọi nhóm dân cư, đặc biệt là các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, những con mồ côi, người khuyết tật. Dù họ có ít hay có đông thì vẫn không được từ chối.

4/ Trong một xã hội lành mạnh, cân bằng quyền lực của một chánh phủ được kính trọng trong khu vực công, với cả các doanh nghiệp có trách nhiệm trong khu vực tư nhân và các cộng đồng mạnh mẽ như các câu lạc bộ, tôn giáo, bệnh viện cộng đồng, tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ và hợp tác xã... Mục tiêu của mô hình có cả ba thành phần này là cân bằng giữa quyền lực của chánh phủ với các lực lượng thị trường tư nhân. Như vậy sẽ tránh phân cực khiến gây phân rẽ xã hội.

Như vậy nếu không đạt tới sự cân bằng, thì việc điều hành một chánh phủ áp y chang theo lối điều hành doanh nghiệp sẽ cực kỳ nguy hiểm.

(Bài này mình soạn lại trên các tài liệu Anh ngữ của Harvard Business School, Yale University và trang onlinemba).

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 12.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.