dimanche 1 novembre 2020

Lộc Dương - Hắn đi bầu


Hôm qua mát trời, khí hậu mùa Thu ở Mỹ thật dễ chịu, gần 6 giờ chiều mà bầu trời vẫn xanh ngát. Hắn quyết định đi bầu sớm.

Mọi lần trước thì hắn cứ chờ cho đến đúng ngày bầu cử mới đi, cho nó có cái không khí của ngày hội thể hiện quyền công dân. Giống như ở Việt Nam ta, Tết là phải chờ cho tới đêm ba mươi mới thực sự là không khí Tết. Nhưng năm nay sự so găng giữa ông Trump và đảng Dân Chủ đã dâng lên tới mức kịch tính. Cử tri của cả hai phe đều nô nức đi bỏ phiếu quyết định cho một trận sống mái với nhau.

Lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc bầu cử tổng thống nào mà cử tri Mỹ nói chung, các sắc dân da màu nói riêng, lại hăng hái tham dự như vậy. Bắt đầu từ ngày 15/10 cho bầu sớm, dân Mỹ đã ầm ầm kéo tới các địa điểm bỏ phiếu. Họ sẵn sàng xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ trước khi bỏ được lá phiếu nói lên tiếng nói của họ vào thùng phiếu.

Hắn hưu rồi, hiện đang là tỉ phú thời gian, cho nên hắn cứ nhẩn nha chờ sắp đến giờ phòng phiếu đóng cửa, khi đó bớt người, hắn mới đi. Vậy mà khi hắn tới, bãi đậu xe đã gần đầy, phải đậu ở xa rồi đi bộ lại. Được cái không phải xếp hàng, ấy là nhờ sự sắp xếp hợp lý, khoa học, cố làm sao tạo sự dễ dàng, nhanh chóng, ít phiền hà cho người dân của các nhà tổ chức Mỹ.

Cái địa điểm bỏ phiếu mà hắn đang đi tới nguyên là một phòng tập thể dục được mượn tạm từ trường đại học cộng đồng. Và được tổ chức theo kiểu đường một chiều, cứ theo mũi tên dán dưới đất mà đi, như thế này :

Đầu tiên, ngay ở cửa là một nhân viên ngồi phát cho bất cứ linh hồn nào bước vào cửa, mỗi người một cây bút với lời giải thích là : Mọi năm trong phòng kín có để sẵn một cây bút để cử tri đánh dấu vào các ứng cử viên mà mình muốn bầu. Nhưng năm nay vì đại dịch Covid 19, sợ lây truyền nhiễm khi nhiều tay người cùng cầm vào một cây bút, cho nên chính phủ tặng riêng mỗi cử tri một cây bút, đánh dấu xong thì mang về nhà kỷ niệm luôn.

Kế đến là trạm phát thẻ cử tri, gồm 5, 6 bàn kê liền nhau, ai thấy bàn nào trống thì bước tới. Tại đây chỉ cần nói tên họ của mình, người nhân viên ngồi sau bàn sẽ nhoay nhoáy gõ vào bàn phím, nếu đúng, máy sẽ in ra thẻ cử tri với đầy đủ địa chỉ, ngày sinh tháng đẻ của mình. Mất đâu khoảng từ 1 tới 2 phút.

Cầm thẻ cử tri, mình bước qua trạm phát phiếu bầu, cũng gồm năm, sáu bàn kê gần đó. Tại đây họ gõ gõ gì đó vào máy, xong thu lại thẻ cử tri và phát cho mình tờ phiếu bầu với đầy đủ tên họ các ứng cử viên của các chức vụ từ tổng thống, thượng nghị sĩ, cho đến các vị thẩm phán...Mất đâu chừng 2 tới 3 phút nữa.

Cầm lá phiếu quan trọng này, mình bước tới phòng kín để chọn lựa người mình muốn bầu. Nói phòng kín là theo thói quen thôi, chứ thật ra nó gồm hơn một chục cái bàn đứng, nhỏ, cách xa nhau, ba mặt được che bằng vải đen, để không ai nhìn thấy được mình đang đánh dấu bầu cho ai.

Ân oán giang hồ là ở chỗ này đây : Có người nghĩ Trump để cho hơn 200 ngàn người Mỹ chết vì nạn dịch phải không? Cho mày về vườn luôn. Có người nghĩ Joe Biden cứ gặp Mỹ đen là quỳ xuống phải không? Cho mày quỳ luôn đi...Tại đây, hắn đã mất khoảng mươi phút để tô đen vào các vòng tròn nhỏ cạnh tên các ứng cử viên mà hắn muốn bầu. Sở dĩ nhanh như vậy là do hắn đã suy nghĩ trước ở nhà là sẽ bầu cho những ai rồi, bớt đi cái cảnh “Tay cầm lá phiếu tự do, bâng khuâng không biết bầu cho người nào...”

Cầm lá phiếu đã được quyết định, hắn bước tới một dãy thùng phiếu bằng máy điện tử. Nhét lá phiếu vào khe của một trong các thùng đó, máy sẽ tự động cuốn lá phiếu đi. Đồng thời trên màn hình hiện lên một con số, hắn đọc được con số của hắn là 6244, không hiểu đây là con số thể hiện số phiếu bầu mà riêng máy này đã nhận được trong ngày, hay là thế nào thì hắn chịu, không biết. Chỉ biết thời gian tiêu tốn khoảng gần nửa tiếng, và không ai phải xuất trình bất cứ thứ giấy tờ nào.

Bỏ phiếu xong rồi cũng là lúc hắn thấy mình đang gần ở cửa ra. Nơi đây, thay vì theo truyền thống, sẽ có người đứng chúc mừng và dán lên áo mình cái lô-gô “Tôi đã bầu”, nhưng năm nay vì nạn dịch, chẳng ai đứng đó cả, mình phải tự lụm một cái ở trên bàn và tự dán cho mình...

Trên đường về, gió chiều mơn man thổi hắn đến thẳng nhà người bạn. Tại đây luôn có rượu, có thơ. Nhưng chắc chắn không có loại thơ cà chớn như của việt cộng : “Mừng ngày bầu cử tự do. Thấy ai tài đức thì cho vô hòm...”.

LỘC DƯƠNG 29.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.