Sơ tán là từ rất quen nghe thời
chiến tranh trước năm 1975. Khi Mỹ dùng máy bay đánh phá miền Bắc,
được "bên thắng cuộc" gọi là "cuộc chiến tranh phá hoại
của đế quốc Mỹ" thì từ "sơ tán" vốn phổ biến hồi
chống Pháp lại được nhắc hằng ngày.
Tôi ở nông thôn, nơi máy bay Mỹ ít
để ý, không phải đi sơ tán, nhưng tận mắt chứng kiến hai cuộc sơ tán
vĩ đại của người thành phố về nông thôn. Lần thứ nhất vào tháng
8.1964, lần nhì vào tháng 4.1972. Lần 1 kéo dài 5 năm, lần 2 chỉ
nhỉnh hơn 8 tháng. Chừng ấy thời gian cũng đủ trát vào ký ức bao
nhiêu cảnh đời, con người, số phận, đủ cả vui buồn.
Hồi còn bé, tôi nghe thày bu kể, khi
Pháp còn chiếm đóng Hải Phòng, nhiều gia đình nông dân dù ở nông thôn
cũng phải tản cư, chuyển từ vùng tạm chiếm sang huyện Vĩnh Bảo hoặc
tỉnh Thái Bình là vùng tự do để sinh sống. Thời đó, người ta dùng
từ tản cư (tản là di chuyển, tỏa ra, dời đi; cư là ở, cư trú; tản cư
là chuyển dời đến chỗ khác để cư trú, sinh sống), cũng có nghĩa như
từ di cư, di tản sau này. Sau khi tản cư, nếu cuộc sống bình thường
trở lại thì trở về chốn cũ, gọi là hồi cư.