Trước nay mình luôn dành sự kính trọng và yêu thương những người già, nhưng ca này thì ngứa mắt không thể chịu được.
Bà ấy (xin phép không nhắc tên), khi là chủ một phòng tranh với bao tai tiếng làm tranh giả, chèn ép các họa sĩ, có người bị bà ta làm tha hóa tan nát sự nghiệp ; buôn bán gian manh.
Rồi một ngày bà ta viết sách tẩy trắng bản thân ở cái tuổi xưa nay hiếm, tự ngợi ca bản thân như thể mình là cứu tinh của nghệ thuật, cứu vớt cuộc đời nghệ sĩ của người khác.
Thế là báo chí tụng ca, chương trình nào cũng mời bà ta nói chuyện và tôn vinh như một vị thánh, còn gọi bà ta là “nhà văn hóa”. Nào áo dài áo ngắn diêm dúa khệ nệ ngồi lên trên sóng nói thánh nói tướng nói đạo lý như một “biểu tượng văn hóa” rất kệch cỡm và lố bịch.
Xin lỗi, văn hóa kẻ chợ còn chưa xứng. Kẻ chợ cũng đàng hoàng, thiện lương chứ không gian manh như bà ta.
Nói thẳng toẹt ra, bà ta là một dạng Xuân Tóc Đỏ sống lâu thành tinh và càng già càng gian. Một điều ngạc nhiên là có người từng giữ vị trí cao trong ngành văn hóa của một thành phố, chắc không xa lạ gì “thành tích” của bà này nhưng vẫn tụng ca bà này và nâng bà ta lên như “linh từ quốc mẫu”.
Làm ơn dẹp ngay cái trò lố đó lại, đừng làm bẩn chữ văn hóa và đừng tôn vinh một kẻ rởm đời, làm phương hại đến danh dự của những nhà văn hóa đúng nghĩa.
Không đòi hỏi tự trọng ở một kẻ tu luyện thành tinh, nhưng không cần kiểm chứng những việc xấu người ta đã làm để rồi tâng bốc vô tội vạ cũng là biểu hiện của thiếu văn hóa đấy ạ !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 07.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.