1. Không ai trách Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khi vụ việc gian lận thi cử ở Tuyên Quang xảy ra cả, cái sai này thuộc về địa phương.
Người ta chỉ trách khi Bộ trưởng im lặng kéo dài, trong lúc dư luận sục sôi. Lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lên tận Tuyên Quang để kết luận vụ việc.
Trong lúc lẽ ra, đây là phải trách nhiệm của Bộ trưởng.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mấy cháu học trong nhóm được xác định được thụ hưởng thành quả của việc gian lận thi lại, theo lãnh đạo Bộ thì là nhân văn.
Nhưng, đối với cả triệu sĩ tử tham gia kỳ thi THPT vừa qua là sự không công bằng.
Muốn có nhân văn, đầu tiên phải công bằng.
Nguyên tắc này, không gì thay đổi được.
3. Bộ trưởng được Trung ương tín nhiệm giao cho vị trí quản lý địa hạt giáo dục, vốn là rường cột của quốc gia.
Nhưng, trước thì Bộ trưởng vô trách nhiệm.
Sau thì, Bộ trưởng thiếu công bằng.
4. Bộ trưởng vừa nhấn mạnh, phải trả lại, “Học thật, thi thật, nhân tài thật”.
Nhưng cái cách mà Bộ trưởng đồng ý cho tổ chức thi lại, khác biệt quá so với những gì Bộ trưởng từng phát ngôn.
Bộ trưởng không chọn cách cứng rắn với sai phạm để triệt tiêu những vụ việc có khả năng xảy ra trong tương lai, thay vào đó, Bộ trưởng lại chọn sự dung hoà cho gian lận và chính trực.
5. Cái ghế nóng này, vượt quá tầm Bộ trưởng rồi!
Áo mão ô sa này, rộng quá so với Bộ trưởng rồi!
NGÔ NGUYỆT HỮU 05.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.