Hồi ở Virginia tôi hay đưa hai ông con đi thư viện gần nhà. Bọn trẻ chọn truyện tranh dễ đọc, đọc xong một tuần đem trả rồi mượn tiếp. Không trả đúng hạn họ phạt chút tiền 20$ cho nhớ.
Tôi lân la vào chỗ bán sách cũ, bìa mềm giá 50 cent, bìa cứng 1$, bất kể là sách được giải Nobel, do Tổng thống viết hay loại gói xôi không đắt. Tôi mua một số sách cũ và khi về hưu cố tha lôi về Trích Sài.
Nhân trên mạng đang sôi nổi về Bảo Ninh và “Nỗi buồn chiến tranh”, tôi tìm ra cuốn "Dear America : Letters Home From Vietnam", một tuyển tập những lá thư chân thực và sâu sắc được viết bởi những người lính Mỹ, bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ Mỹ đã từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam, trải dài từ đầu những năm 1960 đến khi Hoa Kỳ kết thúc tham chiến vào năm 1975.
Những lá thư kể về : (1) Những gì người lính đã trải qua trong chiến đấu ; (2) Nỗi sợ hãi, hoang mang, chấn thương và cô đơn của họ ; (3) Sự hài hước và tình bạn giữa những người lính ; (4) Quan điểm về chiến tranh (cả ủng hộ lẫn chỉ trích) ; (5) Những mối liên hệ sâu sắc mà họ duy trì với gia đình và những người thân yêu ; (6) Hy vọng được trở về nhà ; và (7) Những lá thư đau lòng là những lời cuối cùng của những người lính đã không sống sót.
Cuốn sách cho thấy khía cạnh con người của chiến tranh, thường bị bỏ qua trong các báo cáo chính thức thường thấy trên tivi, báo chí, và mồm của các tướng lĩnh.
Có thể tóm gọn vài ý chính như sau
1. Thực tế so với Nhận thức về Chiến tranh : Những người lính mô tả cuộc chiến ở Việt Nam không giống như những gì người Mỹ thấy trên TV hay trong các bài phát biểu chính trị ;
2. Sợ hãi, Chấn thương và Sự sống còn : Những lá thư hé lộ sự căng thẳng triền miên khi sống chung với hiểm nguy : phục kích, bẫy mìn, tuần tra đêm và mất đi bạn bè ;
3. Tình đồng đội, bạn bè : Bất chấp khó khăn, nhiều người lính đã tìm thấy những mối liên kết sâu sắc giúp họ sống sót ;
4. Tình yêu và Quê hương : Nhiều người viết về nỗi nhớ nhà, khao khát cuộc sống bình thường và níu giữ các mối quan hệ như những sợi dây liên kết tình cảm.
5. Bối rối chính trị : Một số lá thư cho thấy sự thay đổi thái độ. Những người lính đến với động lực yêu nước nhưng ngày càng nghi ngờ hoặc vỡ mộng về cuộc chiến.
Tất cả các lá thư đều là thật. Nhiều lá thư đi kèm với bối cảnh về cuộc đời của người lính, và trong một số trường hợp, liệu họ có sống sót sau chiến tranh hay không.
Lão Cua có đọc sách này không ?
Y mua để làm mầu và tư liệu hơn là đọc, nhưng vì có cuộc tranh luận về “Nỗi buồn chiến tranh” nên y cũng lướt qua và nắm được ý cơ bản. “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh thì lão đọc lâu rồi, nhớ chi tiết nhân vật Kiên định xử mấy thám báo đã giết hiếp mấy cô gái thanh niên xung phong, tả rất kỹ về cái áo lót nữ…
Sốc nhất là câu chèn vào khi mơ gặp ma lính đủ kiểu trẻ già, linh hồn họ chả cần biết ngày này đã chiến thắng “Chém giết là sự nghiệp của những kẻ đang sống”.
Cuốn "Dear America : Letters Home From Vietnam" là một “Nỗi buồn chiến tranh” nhìn từ nước Mỹ. Những người lính trẻ tuổi teen (18-19 eighteen – nineteen) hầu hết viết thư về nhà gửi bố mẹ (Mom/Dad), ít có thư gửi người yêu, có cả niềm vui và nỗi buồn, nhiều chỗ đọc phát khóc nhất là mục “Last Letters – Bức thư cuối cùng” của những người lính không trở về.
Với lính Mỹ thì ngoài súng ống, đạn dược, chỉ còn những bức thư là quan trọng nhất, cứ một tuần hai lần trực thăng mang túi thư mầu đỏ tới cho từng đơn vị. Có bạn vui vì tin nhà, có người sốc vì người yêu bỏ, tín hiệu là mùi nước hoa đã thay đổi.
Những lá thư từ chiến trường được viết trong hầm ngầm, công sự, giữa tiếng đạn bom, gửi về nhà không cần tem chỉ cần đề trên phong bì “Free – miễn phí” dù mỗi người được 65$/tháng cho tem thư vì chiến trường làm gì có tem mà mua.
Có bức thư được viết từ nhà tù Hỏa Lò do phi công bị bắt giam, giấy có dòng kẻ, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hướng dẫn ngắn gọn do ban quản lý trại giam in sẵn “Phải viết rõ trên những dòng kẻ sẵn ; Trong thư chỉ được nói về tình hình sức khỏe và tình hình gia đình ; Gia đình gửi đến cũng phải viết đúng mẫu, khuôn khổ và qui định này”.
Viên phi công này được tha năm 1973 và đã tự tử 6 tháng sau đó do bị hội chứng chiến tranh Việt Nam.
Có bức thư cuối của binh nhì Raymond Griliff gửi cho gia đình “I can tell you truthfully, I doubt if I’ll come out this war alive – Con có thể nói thật lòng, con nghi ngờ con ra khỏi cuộc chiến này mà còn sống…” và anh đã chết năm 1966 đúng vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7.
Bạn sẽ thấy chiến tranh là tàn khốc khi phải viết những dòng này. Tôi ước Việt Nam mình có những cuốn sách in thư lính gửi về nhà như vậy.
Chiến tranh có buồn không ?
Ai bảo chiến tranh vui thì kẻ đó là điên, rồ dại và có thể y chưa ra trận bao giờ. Tôi có vài bạn cùng học thời cấp 3 đi lính suốt từ 1970 đến 1975. Có người viết nhật ký như Nguyễn Văn Hành in thành sách, có người có cuốn sổ ố vàng thỉnh thoảng chụp một trang viết cách đây 50 năm trong công sự như Vang Vũ.
Những người tham chiến của cả hai bên đều có chung một điểm coi chiến tranh thật vô nghĩa. Tuy nhiên do thời cuộc, địa chính trị, giật dây của các nước lớn…chiến tranh vẫn tiếp diễn. Việc của người đang sống là đừng lấy bắn giết làm sự nghiệp tiến thân.
Để tránh được chiến tranh thì nên viết cả hai mặt của một tấm huy chương. Một khi chỉ viết về mầu hồng, mầu đỏ chiến thắng mà bỏ qua nỗi buồn thì bạn chỉ làm báo, phóng viên đưa tin hay làm chính trị gia bẻm mép.
Trong đời thường của dân, chiến tranh là một nỗi buồn. Không tin hãy tìm đọc cuốn "Dear America : Letters Home From Vietnam" sẽ hiểu tại sao Bảo Ninh lại viết “Nỗi buồn chiến tranh”.
HIỆU MINH 03.12.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.