Đăng ngày:
Đòn phủ đầu và loan báo về cái chết của Khamenei
Trang web các tuần báo kịp cập nhật sự kiện Hoa Kỳ và Israel tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran. Le Point tả lại, từ sáng sớm đã vang lên hai tiếng nổ lớn ở miền trung và miền đông Iran, tạo ra những cột khói khổng lồ trên bầu trời Teheran, tiếp theo là một loạt vụ nổ ở nhiều thành phố khác. Ông Donald Trump tuyên bố mục tiêu là tiêu diệt năng lực hỏa tiễn và hải quân Iran, đồng thời kêu gọi người dân giành lấy quyền lực, nhấn mạnh « đây chắc chắn là cơ hội duy nhất cho các thế hệ tương lai ».
Lầu Năm Góc tiết lộ tên của chiến dịch : « Cơn thịnh nộ kinh hoàng », còn với Israel mang tên « Sư tử gầm ». Đây không phải là sự kiện bất ngờ vì từ hai tháng qua Donald Trump vẫn đe dọa tấn công nếu không đạt được thỏa thuận. Điều đáng kinh ngạc là sự tham gia tích cực của Israel. Nhà nước Do Thái năm ngoái đã khởi động cuộc « chiến tranh 12 ngày », làm giảm hẳn năng lực nguyên tử và đạn đạo của Iran, khiến Cộng hòa Hồi giáo nay không phải là mối đe dọa trước mắt.
Khác với tổng thống Donald Trump muốn dành thời gian cho ngoại giao và dùng áp lực quân sự để buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận theo điều kiện của mình, thủ tướng Benyamin Netanyahou từ nhiều tuần qua thúc giục một chiến dịch quân sự nhằm lợi dụng Teheran đang yếu sức, giáng cho một đòn quyết định nhắm vào các nhà lãnh đạo. Thế nên không phải là ngẫu nhiên khi một trong những mục tiêu bị Israel tấn công vào sáng sớm là khu phố Pasteur ở trung tâm Teheran, nơi có tư dinh của đại giáo chủ Ali Khamenei và Dinh tổng thống.
Hai giờ sau những vụ nổ đầu tiên, lực lượng an ninh hùng hậu đã được triển khai, hãng tin IRNA khẳng định tổng thống Massoud Pezeshkian « bình an vô sự ». Cùng lúc, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Jérusalem, cũng như Bahrein, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar – là những nước có căn cứ quân sự Mỹ. Theo tin tức mới nhất được các báo cùng đưa, đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt oanh tạc. Tổng thống Donald Trump loan báo : « Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất lịch sử, đã chết ».
Hoa Kỳ triển khai lực lượng hùng hậu nhất kể từ 2003
Le Figaro cuối tuần cho biết đây là cuộc triển khai lực lượng lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2003 với 50.000 quân nhân, 200 chiến đấu cơ, 2 hàng không mẫu hạm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), mức độ triển khai quân sự hiện tại của Mỹ tương đương với chiến dịch « Cáo Sa mạc » - một chiến dịch oanh tạc bốn ngày nhắm vào Irak năm 1998.
Tổng thống Bill Clinton quyết định tấn công vì Saddam Hussein từ chối hợp tác với các thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Vào thời điểm đó, Mỹ điều hai hàng không mẫu hạm với 100 phi cơ trên boong và 13 chiến hạm. Khoảng 70 chiến đấu cơ, 20 máy oanh tạc cơ hàng chục phi cơ tăng cường được huy động, nhưng không có bộ binh, trong chiến dịch kéo dài 70 giờ.
Bước ngoặt từ đàm phán đến mục tiêu lật đổ
Libération dẫn lời nhà nghiên cứu Adel Bakawan của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), cho rằng đối với tổng thống Mỹ, đây là một bước ngoặt lớn. Cho đến hôm qua, Donald Trump vẫn muốn tìm kiếm một thỏa thuận với ba điều kiện : chấm dứt chương trình nguyên tử, đạn đạo và dân quân. Đổi lại sự đầu hàng này, Hoa Kỳ cho phép chế độ được tồn tại, hòa nhập vào cộng đồng quốc tế và dỡ bỏ trừng phạt. Các nhà lãnh đạo Iran ngỡ rằng có thể tiếp tục chơi trò câu giờ, nhưng không nhận ra rằng thế giới đã đổi thay từ sau sự kiện ngày 7 tháng Mười.
Ngược với « Cuộc chiến 12 ngày », mục tiêu lần này của Donald Trump và Benyamin Nétanyahou rất rõ : lật đổ chế độ. Nhìn lại lịch sử, từ Irak, Syria đến Afghanistan, bộ binh luôn được huy động, như với Saddam Hussein năm 2003 cần đến 150.000 binh sĩ. Ngày nay tình hình đã khác : Hoa Kỳ và Israel chủ trương oanh tạc ồ ạt và « trảm tướng ».
Iran sẽ đáp trả ra sao ?
Vấn đề sắp tới là khả năng trả đũa của Teheran. Liệu Iran đã phục hồi kho vũ khí đạn đạo nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc, có được hỏa tiễn thông minh hay siêu thanh tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ hay không ? Nhân tố quan trọng thứ hai là phản ứng của dân Iran. Adel Bakawan nêu ra hai kịch bản. Hoặc người Iran đoàn kết đứng sau chế độ để chống lại các cường quốc nước ngoài, hoặc ngược lại, hàng triệu người sẽ xuống đường phản đối các giáo sĩ.
Đặc phái viên Le Nouvel Obs tại vùng Kurdistan Irak cho biết về « Những chiến binh trong bóng tối ». Chạy trốn nạn đàn áp đẫm máu, hàng trăm người Iran lưu vong tìm đến vùng núi non của người Kurdistan, để được huấn luyện tác chiến. Họ xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau, và tin rằng chỉ còn cách cầm vũ khí mới lật đổ được chế độ giáo sĩ tàn ác, dù có bị phương Tây bỏ rơi.
The Economist cũng cho rằng quy mô đáp trả của Iran là yếu tố quan trọng. Hoa Kỳ và Israel chỉ có thể duy trì cường độ oanh tạc cao trong vài tuần trước khi cạn đạn pháo, nhưng không thể lật đổ trong vài ngày chỉ bằng không kích. Khamenei đã được di tản khỏi Teheran, chế độ đã chỉ định những người thay thế các quan chức cao cấp, và khó có việc biểu tình diễn ra trong khi hỏa tiễn vẫn đang rơi xuống. Dù bộ máy chiến tranh Mỹ-Israel là đáng sợ, nhưng chế độ Hồi giáo Iran đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, khó thể quy hàng mà không chiến đấu.
Vì sao Teheran đặt cược vào chiến tranh ?
Courrier International dịch bài viết của Financial Times lý giải « Vì sao Iran đặt cược vào chiến tranh ». Teheran không muốn nhượng bộ trong đàm phán, vì không coi trọng ngoại giao mà cho rằng chiến tranh ngày càng không thể tránh khỏi, nên tập trung tìm phương cách có lợi nhất khi xảy ra đối đầu. Đại giáo chủ Ali Khamenei không hề tin tưởng tổng thống Mỹ. Chính ông Donald Trump đã rút khỏi hiệp định nguyên tử năm 2015 và áp đặt trừng phạt, gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ mà theo Teheran là nguyên nhân gây ra những cuộc nổi dậy. Năm ngoái, Trump bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran lúc đang thương lượng về chương trình nguyên tử, rồi sau đó cho oanh tạc các cơ sở hạt nhân của Iran.
Khi người dân biểu tình tháng 12/2025 và tháng Giêng 2026, Donald Trump cổ vũ họ lật đổ Cộng Hòa Hồi giáo, hứa sẽ hỗ trợ về quân sự. Chế độ ra tay đàn áp đẫm máu và hôm sau Hoa Kỳ đề nghị một thỏa thuận về nguyên tử. Các nhà lãnh đạo Teheran không tin Trump thực sự muốn đạt được một hiệp định, sợ rằng ông vẫn luôn muốn lật đổ họ. Chính quyền Iran lo ngại bị sụp đổ nhanh chóng, hoặc một cái chết từ từ như trường hợp Irak của Saddam Hussein.
Hoa Kỳ chờ đợi người dân Iran nổi dậy trở lại và lật đổ chính quyền. Các giáo sĩ tính toán ngược lại : chiến tranh sẽ khơi dậy ngọn lửa ái quốc, tình cảm dân tộc. Đặt cược vào chiến tranh là đầy nguy hiểm, nhưng chế độ đang bị dồn vào chân tường và chấp nhận rủi ro. Teheran hy vọng một cuộc chiến kéo dài sẽ làm kiệt quệ quân đội Israel, ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ trong khu vực, và Hoa Kỳ rốt cuộc sẽ cố gắng tìm cách kết thúc qua đàm phán với các điều kiện có lợi hơn cho Iran. Nhiều nhà quan sát phương Tây cho đây là sai lầm rất lớn, sẽ dẫn đến sự hủy diệt Iran và sự sụp đổ của Cộng Hòa Hồi giáo.
Pahlavi : Nếu không có cách mạng Hồi giáo, Iran là Hàn Quốc chứ không phải Bắc Triều Tiên
Trả lời phỏng vấn của Le Point trước đó, ông Reza Pahlavi, nguyên là thái tử, con của quốc vương Iran bị mất ngôi khẳng định « Cần kết thúc chế độ các giáo sĩ Hồi giáo ». Phong trào phản kháng ở Iran không phải là một cuộc nổi dậy, mà là một cuộc cách mạng. Để đàn áp, chế độ đã giết hại hơn 40.000 người Iran, trong đó có 36.000 người chỉ riêng trong hai ngày 08 -09/01/2026, truy sát cả những người bị thương trong bệnh viện.
Theo ông Pahlavi, chỉ riêng những lý do nhân đạo đã đủ để can thiệp quân sự, vô hiệu hóa bộ máy đàn áp, vì tính hợp pháp của chế độ không còn nữa. Bên cạnh oanh tạc còn cần các hành động ngoại giao như trục xuất các đại sứ, truy tố tội ác chống nhân loại ; làm yếu đi về kinh tế để chế độ không còn khả năng chi trả cho lính đánh thuê. Thứ ba là chiêu hồi, theo ông thì chiến dịch đoàn kết quốc gia đã thu hút được 160.000 người đăng ký gồm quân nhân, cảnh sát, thường dân.
Trước câu hỏi, liệu Iran có nguy cơ tan rã nếu chế độ sụp đổ hay không, Reza Pahlavi nói rằng Iran không phải là Irak hay Libya. Đó là một quốc gia thực sự từ nhiều ngàn năm trước, khác với nhiều nước Trung Đông được khai sinh sau khi đế quốc Ottoman sụp đổ. Phụ nữ Iran được đi bầu trước cả phụ nữ Thụy Sĩ. Nếu không có cách mạng Hồi giáo, Iran nay đã là Hàn Quốc chứ không phải Bắc Triều Tiên. Trước đây người Iran sang châu Âu không cần visa, nay bị coi như khủng bố.
Cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 ra đời từ liên minh giữa phe cực tả theo chủ nghĩa Mác và những người Hồi giáo cực đoan, có cùng luận điệu chống phương Tây và chống Mỹ. Khi đó, Khomeini đang sống ở Neauphle-le-Château, gần Paris. Saddam Hussein đã đề nghị thủ tiêu Khomeini nhưng quốc vương Iran đã từ chối. Sai lầm của chính quyền Carter là ý tưởng tạo ra một rào cản Hồi giáo để ngăn chặn của chủ nghĩa cộng sản. Họ hình dung Khomeini như một người khôn ngoan, một kiểu Đạt Lai Lạt Ma. Theo ông, đó là một sự hiểu lầm sâu sắc về Hồi giáo chính trị. Trên thực tế, một số người vẫn chưa hiểu điều đó cho đến ngày nay.
Viễn cảnh « một Iran mới » : Cơ hội cho Trung Đông
Courrier International dịch lại bài viết của tờ báo Ả Rập Asharq Al-Awsa, cho rằng « Một Iran mới sẽ là cơ hội cho Trung Đông ». Kể từ năm 1979, Iran đã tìm cách « xuất khẩu Cách mạng Hồi giáo ». Nói cách khác, nước này là nguồn gốc chính của căng thẳng và xung đột trong khu vực, thậm chí còn hơn cả Saddam Hussein ở Irak hay Mouammar Kadhafi ở Libya.
Teheran liên tục thiết lập các liên minh quân sự và mạng lưới các nhóm vũ trang để gây rối khắp nơi, khiến các nước láng giềng phải tập trung nguồn lực để tự bảo vệ. Tình trạng bất ổn kéo dài này đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực, khiến các nhà đầu tư quốc tế rời đi và các chính phủ bị phân tâm khỏi các vấn đề khác, chẳng hạn như phát triển kinh tế. Một Iran mới, cởi mở hơn với thế giới và ổn định hơn, sẽ là nguồn động lực thúc đẩy tăng trưởng khu vực. Có nhiều ví dụ khác trên thế giới cho thấy sự phát triển của một quốc gia không phải trả giá bằng sự thiệt hại của các nước láng giềng, mà ngược lại, mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực xung quanh. Hàn Quốc và Singapore ở châu Á là những ví dụ điển hình.
Một sự xích lại gần nhau Iran và Israel trong tương lai với việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn có khả năng xảy ra. Israel hiện đã duy trì quan hệ với gần phân nửa quốc gia trong khu vực, do đó những lo ngại về sự thống trị khu vực của liên minh Israel-Iran là không có cơ sở. Ngược lại, Iran sẽ là một thị trường đầy hứa hẹn cho các nước láng giềng. Sự cạnh tranh kinh tế sẽ thúc đẩy toàn bộ khu vực tiến lên. Do đó, nên hy vọng – chứ không phải sợ hãi – một Iran mới, thịnh vượng và ổn định, sẽ tạo ra một môi trường tích cực.
Ukraina, một chiến trường liên tục đổi mới
Liên quan đến chiến tranh ở Ukraina, L’Express nói về một cuộc chiến không ngừng thay đổi : « kill zone » rộng mấy chục kilomet vuông, các drone vần vũ khắp nơi, những chiến binh lớn tuổi…Cuộc chiến tranh này mang những đặc điểm khác biệt hẳn so với trước đây. Quân đội hai bên không ngừng có những sáng tạo làm thay đổi hẳn cách thức chiến đấu và các quy luật xưa nay.
Khái niệm « mặt trận » ban đầu là một chiến tuyến chia cách binh sĩ đôi bên, với bản đồ quân sự cụ thể. Nhưng nay là « tử địa », vùng trời do drone khống chế, chiến trường trở thành « trong suốt », nếu bị nhận ra coi như người lính đã lãnh án tử. Một phần trận chiến vô hình là cuộc chiến tranh điện tử dữ dội chưa từng thấy. Để tránh bị gây nhiễu, thông tin được truyền qua cáp quang mà Trung Quốc được cho là đã cung cấp ồ ạt cho Nga.
Chiến tranh còn từ vệ tinh, như hệ thống Starlink rất lợi hại của Elon Musk, giúp quân đội Ukraina tái chiếm được lãnh thổ ở Zaporijia. Xuất hiện robot mặt đất tại các « kill zone », điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo để tiết kiệm mạng lính, sơ tán thương binh, thời kỳ dùng trực thăng tải thương đã kết thúc.
Do lão hóa dân số, tuổi trung bình của các chiến binh Ukraina nay là 45. Để bảo vệ lớp trẻ, Kiev quyết định không động viên những người trẻ tuổi đi chiến đấu – điều chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Để so sánh, tuổi trung bình của quân nhân Pháp là 32 và Israel là 20 trong các đơn vị tác chiến. Một cuộc chiến khác : oanh tạc tầm xa. Dù mang tính cách mạng, chiến tranh Ukraina không phải là hình mẫu của chiến tranh tương lai, vì vẫn chưa thể hình dung được so với những tiến bộ của khoa học hiện nay, nhưng các quân đội đều phải chuẩn bị.
Trang bìa các tuần báo
Le Point tuần này đăng ảnh Reza Pahlavi, con trai của cựu vương Iran với dòng tít lớn : « Cần phải kết thúc với các giáo sĩ ». Về thời sự nước Pháp, trên trang bìa Le Nouvel Obs là hình lãnh tụ đảng cực tả Pháp « Mélenchon trong ngõ cụt », giải thích ông Jean-Luc Mélenchon đã giảm thiểu cơ hội của cánh tả, và làm lợi cho cực hữu như thế nào. L’Express đặt câu hỏi « Có nên theo học trường thương mại hay không ? » với cuộc điều tra về những trường uy tín cũng như chất lượng kém. Courrier International chạy tít trang bìa « Trung tâm dữ liệu : giờ khắc phản kháng » : Những « Data center » mọc lên ở khắp nơi trên thế giới để đáp ứng nhu cầu của kỹ thuật số, nhưng ngốn rất nhiều tài nguyên nước và năng lượng.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260228-m%E1%BB%B9-israel-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-iran-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%E1%BA%B7t-chi%E1%BA%BFn-tranh-v%C3%A0-canh-b%E1%BA%A1c-l%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BB%95-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.