jeudi 13 mars 2025

Nguyễn Quang Thiều - Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha lên đường cho một cuộc lãng du mới

Nghĩ về ông, tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh một lãng tử đi qua thế gian này, vừa đi, vừa viết, vừa ôm đàn ca hát rồi khuất bóng nhẹ nhàng.

Ông là một trong những người sống hết cơ số của cuộc đời. Ông sống như ông muốn, ông viết như ông muốn và ông chơi cũng như ông muốn. Ông không phải làm những gì mà ông không muốn làm. Ông được sống như chính con người ông. Điều này không dễ dàng với hầu hết mọi người.

Tôi không nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của ông. Tôi nghĩ ông đã kết thúc cuộc lãng du trên thế gian này và đi về một nơi chốn khác với những công việc khác. Chính vậy mà sự ra đi của ông không để lại trong tôi một cảm giác nặng nề cho dù từ ngày mai sẽ không còn cơ hội nào để uống cùng ông, nghe ông đọc thơ và hát.

Xin cúi đầu tiễn ông lên đường cho một cuộc lãng du mới.

NGUYỄN QUANG THIỀU 13.03.2025

Thiên hạ nói vui về ông: "Anh Hai nói với anh Ba/ Văn Nghệ không có Tạo Kha thì buồn". Một thời hai ông là cặp bài trùng, tới đâu rộn ràng đấy.

Nhà cháu nhắc tới ông trong một bài viết, có đoạn: "Lần đầu tiên tôi ra sân bay Cù Hanh đón khách là đón nhạc sĩ nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Té ra cái sân bay bé tẹo, cả phòng chờ và đường băng.

Hồi ấy nhà văn Nguyễn Bá Thâm còn kể vui là nhà văn thiếu tướng Nguyễn Chí Trung ra sân bay Pleiku để bay sang Campuchia bị trễ, máy bay đã cất cánh, ông đứng ở sân bay... vẫy mũ, thế là máy bay vòng lại đón ông lên. Nó cũng có lý, bởi đấy là máy bay quân sự, và ông thì là phái viên đặc biệt của thượng tướng Lê Khả Phiêu ở Campuchia, sau này ông làm trợ lý cho ông Lê Khả Phiêu khi ông Phiêu làm Tổng bí thư.

Hồi ấy khách toàn bay AN24 của Liên Xô, ghế hai hàng dọc thân như... xe lam thời bao cấp. Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha được Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum mời vào sáng tác, cùng một loạt các nhạc sĩ nổi tiếng như Thuận Yến, Vũ Thanh, Văn Thắng, Xuân Giao vân vân.

Nhớ và nhắc Nguyễn Thụy Kha vì tới Pleiku nửa ngày là ông có ngay ca khúc “Những chuyến bay hòa bình” có cái điệp khúc “Những chuyến bay lên Cao Nguyên, những chuyến bay hòa bình/ Những chuyến bay lên Pleiku, những chuyến bay không mang bom”... ông ngồi ở phòng tôi, ôm ghi ta hát, gân cổ nổi chằng chằng, mặt đỏ như uống rượu vì đoạn điệp khúc... cao quá...".

Giờ ông đang bay, trong một chuyến bay khác, chuyến bay về cõi vô tận, nơi bạn thân của ông, Nguyễn Trọng Tạo đã chờ, để lại tiếp tục Tạo Kha.

Em có lời hẹn sẽ ra Hà Nội thăm anh, và biết đâu uống với anh trận nữa. Như cái hôm nửa đêm anh gọi: Tao biết mày đang ở Hà Nội, tới đây uống với anh một ly, tao tặng mày cuốn sách mới.

Như cái hôm ở Sài Gòn, anh bảo tách bầy ra, tối nay đi uống với anh...

Nhưng giờ, thì đành. Vĩnh biệt anh.

VĂN CÔNG HÙNG 13.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.