Chiều
24, tất bật chạy xuôi, chạy ngược, đi chợ và mua quà cho con cháu. Năm nào cũng
vậy, toàn giờ chót mới xong chuyện.
Đi
bộ qua nhà ga, khung cảnh đìu hiu, vắng lạnh, trái ngược hẳn với sự đông đúc,
nhộn nhịp của chỉ mới hôm qua. Có lẽ, ai cũng đã về nhà, chuẩn bị quây quần,
đoàn tụ bên nhau sau những ngày tháng xa cách.
Bất
chợt, giữa cái sự vắng vẻ ấy, lại có một bóng người nhỏ bé, ngồi bẹp dưới đất,
ngay trên quảng trường nhà ga. Cái lạnh thấu xương, cộng với gió thổi mạnh đến
nỗi làm bay luôn cả những tấm biển quảng cáo, đến gần và thấy một cô bé nhỏ,
chỉ trạc tuổi con tôi.