Lái xe trên những con đường rộng lớn ở Little Saigon (thủ đô người Việt ở Mỹ), bỗng nhiên thấy tấm biển xanh hiện ra trước mắt : “Đại lộ Trần Hưng Đạo”. Dấu bằng trắc tiếng Việt đầy đủ, rõ ràng, không hề bị lược bỏ hay phiên âm sai lệch.
Tim tôi như khựng lại một nhịp lâu. Ngạc nhiên xen lẫn một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Giữa vô vàn những Brookhurst, Magnolia, Hazard quen quen mà xa xôi. Tên của vị anh hùng dân tộc đã từng ba lần đánh tan quân Nguyên lại hiện lên một cách bình dị đến nao lòng.
Chỉ cách đó không xa tôi lại bắt gặp “Hai Bà Trưng Way”. Vẫn đúng chính tả, vẫn có dấu đàng hoàng, vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm của hai nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Giống như những hạt giống lịch sử được gieo trồng trên đất khách, âm thầm nảy mầm qua bao năm tháng. Tự hào đột nhiên dâng trào trong lòng.
Và đặc biệt nhớ đến những thế hệ người Việt đi trước : Những con người rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng, mang theo trong hành trang phi vật chất : Lòng tự tôn dân tộc.
Và, ghi công trạng của đồng hương ở đây. Họ đã góp sức xây dựng cộng đồng, đóng góp cho xã hội mới. Họ đã đấu tranh để chánh quyền địa phương công nhận giá trị sử và quyết định đặt tên đường bằng chính những vị anh hùng Việt Nam.
Tôi biết rằng quê hương không chỉ là nơi mình sanh ra và lớn lên. Quê hương còn là những dấu vết nhỏ bé, bình dị nhưng đầy ý nghĩa như thế này ở đất khách quê người. Hai con đường mang tên Việt, một dòng máu Việt vẫn âm thầm chảy mạnh mẽ trong xã hội này.
Dù cách quê nhà nửa vòng Trái Đất, lịch sử dân tộc vẫn tiếp tục được viết nên bởi những con người không bao giờ quên cội nguồn của mình. Chúng ta đi chẳng những mang theo quê hương, mà còn mang theo lịch sử vậy.
PS : Người Việt ra đi còn mang theo một mảng lịch sử khác. Lang thang mấy tiệm ở Sài Gòn Nhỏ tôi tìm được hai cuốn sách này của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng : « Tâm Tư Thổng Thống Thiệu » và « Bức Tử Việt Nam Cộng Hòa : Kissinger và 8 Thủ Đoạn Nham Hiểm ». Đã nghe qua hai tác phẩm này, nay mới thấy, và tôi sẽ đọc kỹ để hầu bạn đọc.
Trong trang đầu của cuốn « Tâm Tư Thổng Thống Thiệu », giáo sư Nguyễn Tiến Hưng trích câu nói của ông Thiệu : « Người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo. Nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo ; Quốc hội của chúng tôi không phải là Quốc hội để sai bảo ».
NGUYỄN VĂN TUẤN 13.12.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.