dimanche 7 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Chiến tranh có được phép buồn không?

 

Mấy ngày nay dư luận sôi lên quanh “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Nính. Điều làm tôi ngạc nhiên không phải là cuốn sách, mà là cách chúng ta phản ứng với nỗi buồn.

Hình như sau nửa thế kỷ, ta vẫn còn lúng túng với một câu hỏi rất cũ: Chiến tranh có được phép buồn không?

Ngày xưa, hai bộ phim Liên Xô – “Đàn sếu bay qua” và “Người thứ 41” – từng chiếu ở Việt Nam rồi bị thu hồi. Chỉ vì chúng không hô khẩu hiệu, không cầm súng chạy lên đồi. Chúng chỉ nói về chia ly, mất mát, sự phi lý của đạn bom.

Còn văn học cách mạng thì chỉ được phép sáng, vui, thắng lợi và lạc quan. Buồn là “bi quan”. Đau là “lệch lạc”. Tuyệt vọng là “có vấn đề tư tưởng”.

Nhưng đời sống thì không như thế.

Ngoài mặt trận, người lính vẫn run trong hầm ẩm ướt.

Sau chiến tranh, có biết bao nhiêu người trở về với tâm hồn đầy vết cắt mà không ai cho họ quyền được nói.

“Nỗi buồn chiến tranh” chạm đúng cái phần sự thật mà văn học chính thống từng bỏ quên: Phần con người – yếu đuối, tổn thương, ám ảnh.

Chiến tranh không chỉ có những trang rực rỡ. Nó còn là nấm mồ, những đôi tay cụt, những đứa trẻ không tìm thấy cha, những người sống sót mà đêm đêm vẫn giật mình vì tiếng súng trong ký ức.

Vì thế, tranh luận hôm nay làm tôi nhớ tới “Trần trụi 87” của nhạc sĩ Trần Tiến, bạn tôi. Vì mấy câu hát cầm thẳng vào đời sống, Trần Tiến phải chạy trốn công an; nhờ Nguyễn Văn Linh can thiệp mới yên.

Bài hát ấy hỏi một câu mà đến tận bây giờ ta vẫn né tránh: “Anh có đau không?”

Chúng ta đã từng quen với những bản ca chỉ có chiến thắng và huy hoàng. Nhưng Trần Tiến hát về bạn bè đi buôn ở Nga, lao công trên phố Mỹ; về những bà mẹ từng nuôi bộ đội nay lang thang xin ăn bên ga tàu; về sự trần trụi sau chiến tranh mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy nhưng không ai được nói.

Và hôm nay, câu chuyện “Nỗi buồn chiến tranh” lại đang nhắc chúng ta: Một dân tộc trưởng thành không sợ nỗi buồn của chính mình. Không sợ nhìn vào những gì mầt mát. Không sợ thừa nhận rằng chiến tranh không chỉ có hào quang.

Nếu một đất nước chỉ cho phép viết về niềm vui, thì đất nước đó chưa thực sự hiểu chính mình. Văn học trở nên dũng cảm không phải khi mô tả chiến thắng, mà khi dám mô tả vết thương.

Nhìn lại quê hương hôm nay – những đôi tay ăn xin, những mảnh đời vất vưởng, những người Việt lang thang xứ người – câu hỏi của Trần Tiến vẫn còn nguyên sức nặng sau hơn 50 năm:

“Anh có đau không? Chị có đau lòng không?”

LÊ DIỄN ĐỨC 07.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.