mardi 27 août 2024

Võ Khánh Tuyên - Được ai mừng đó!

Hồi lâu, tôi có đọc đâu đó một câu chuyện cảm động của một nhân vật là một bác sĩ trải lòng trong nghiệp cứu người của mình.

Vị bác sĩ này có một bệnh nhân bị một căn bệnh nặng, phải trải qua rất nhiều quá trình điều trị, phẫu thuật với sự tiến triển chậm chạp, tưởng chừng có lúc chán nản muốn buông xuôi từ hai phía. Nhưng rồi sau quá trình nỗ lực dài dằng dặc, bác sĩ ấy đã thấy được thành tựu của mình, vui sướng ký giấy ra viện cho bệnh nhân.

Nhưng chữ ký chưa ráo mực, bệnh nhân ra khỏi cổng bệnh viện...Một chiếc xe tải băng tới vô tình...Vị Bác sĩ đón nhận tin xấu với cảm giác trống rỗng.

Nhiều năm xuôi ngược trên đường, không hiếm lần tôi thấy những chiếc xe cứu thương hụ còi inh ỏi, nhưng đành bất lực giữa dòng xe như nêm kín. Đa số dân chúng có ý thức nhường đường, nhưng biết làm sao khi bản thân họ không biết né vào đâu? Đơn vị khi đó không được tính bằng phút nữa, mà hàng cả chục phút, thậm chí lâu hơn khi chỉ là một đoạn đường ngắn.

Vài năm gần đây, khi chuyện ghép tạng đã nằm trong tầm với chuyên môn của ngành Y của Việt Nam, với tầm phủ sóng toàn quốc, luôn hiện hữu những tình tiết "gay cấn, nghẹt thở...". Luôn có mẫu số chung cho tất cả mọi ca.

Như ca mới nhất, một người thanh niên 32 tuổi bị tai nạn chết não, gia đình đồng ý hiến tạng. Báo chí viết bài cho biết: Cảnh sát Giao thông ở Hà Nội "chạy đua" với mưa to để hộ tống đưa trái tim ra Nội Bài. Còn ở đầu Saigon, 50 cảnh sát giao thông của 4 đội nghiệp vụ "nghẹt thở cho sứ mệnh 1 phút cho 1 km", dù khi đó đã gần khuya.

Có đôi khi, đọc những bài kiểu này (và đã/sẽ tương tự cho những lần khác trước đây và sau này), tự nhiên tôi chợt nhớ về những khoảnh khắc đứng chôn chân trong vô vọng của những chiếc xe cứu thương bình thường khác trong những lúc kẹt xe không lối thoát. Có lẽ không ai thống kê được đã có bao nhiêu trường hợp bệnh nhân không may mắn chỉ vì không thể vượt qua được"cái nghẹt thở 1 phút 1 km", không có được những sự chuẩn bị tối đa kia.

Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, sinh mạng bệnh nhân nào cũng đáng quý, đáng được chạy đua với thời gian...nhưng có lẽ vẫn có những điều bất cập phải chấp nhận trong cuộc sống chăng?

Như vị bác sĩ kia, có lẽ chỉ cần tập trung vào chuyên môn và thành quả nỗ lực của mình. Còn phía ngoài cánh cổng bệnh viện, cuộc sống sẽ diễn ra theo quy luật riêng của nó. Có đầy đủ hỉ nộ ái ố, và cả những màn trình diễn lung linh nữa.

VÕ KHÁNH TUYÊN 27.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.