“Dũng sĩ” diệt quan tham, thậm chí diệt cả vua, ở xứ này xuất hiện ngày càng nhiều. Cả “dũng sĩ” lẫn quan đều là quân đểu giả, khốn nạn.
Lúc đầu, nhiều người nghĩ vụ Vũ nhôm đã kinh khiếp lắm rồi. Nhưng khi xảy ra các vụ Phan Quốc Việt-Việt Á, “bay giải cứu”, Nhàn-AIC, rồi Hậu Pháo-Phúc Sơn, rồi Nguyễn Duy Hưng-Thuận An. Rồi lở ra từng mảng với bọn tứ trụ Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ thì quả thật đành phải thở dài sườn sượt mà rằng “hết thuốc chữa”.
Mọi biện pháp kỷ luật chỉ là chữa cháy, vá víu, chắp tạm cái cơ thể đã ung nhọt thối rữa, mà đúng ra chỉ còn có cách làm lại từ đầu.