Kết
luận ngày 02/07/2026 của Thành ủy Hà Nội cho thấy không thể vội vã triển khai
trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong 5 nội dung Thành ủy yêu cầu cần làm rõ,
có các vấn đề quan trọng:
-
Quy hoạch tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng về địa chất, thủy
văn, thoát lũ.
- Đảm
bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống lũ lụt.
- Bảo
tồn các làng nghề, các di tích lịch sử văn hóa.Giải quyết tốt việc di dời, tái định cư và bồi thường.
Theo
các nhà địa chất, cách đây khoảng 20–30 triệu năm, khi dãy Himalaya nâng lên mạnh
do mảng Ấn Độ va vào mảng Á-Âu, làm địa hình Tây Nam Trung Quốc – Bắc Việt Nam
bị chia cắt mạnh, tạo ra các hệ thống sông lớn như Dương Tử, Mekong, và Hồng
Hà.
Đứt
gãy sông Hồng (Red River Fault) là một trong những đứt gãy lớn nhất Đông Nam Á.
Hoạt động kiến tạo này tạo thung lũng, định hướng dòng chảy, và giúp hình thành
lưu vực sông Hồng.
Trên
lưu vực sông Hồng, các cộng đồng cư dân – tổ tiên xa của người Việt cổ – đã
sinh sống từ nhiều chục nghìn năm trước. Dấu tích còn lưu lại từ Văn hóa Hòa
Bình – Bắc Sơn (10.000–20.000 năm trước), qua Văn hóa Phùng Nguyên – Đồng Đậu –
Gò Mun, đến đỉnh cao là Văn hóa Đông Sơn (khoảng 2.500 năm trước).
Các
quy luật về thủy động học (dòng chảy), về sức bền vật liệu (của đất, đá), về lực
hấp dẫn vạn vật (ảnh hưởng tới thủy triều) ... qua hàng ngàn năm, thậm chí hàng
triệu năm, dần dần định hình con sông ấy, định hình lòng sông và hai bờ sông.
Trên
đường sông đi, hệ sinh vật hai bên bờ sông cũng thích nghi với dòng sông cùng
con nước rong, nước ròng của sông. Thí dụ, ở nơi cao hơn mức triều cao là cây
giỏi chịu hạn, có rễ sâu hút nước. Ở nơi ngập thường xuyên, giữa hai mức triều
cao và triều thấp, là những cây thân mềm, có mô khí. Ở dưới mức triều thấp là
các cây thủy sinh, lá mỏng, mềm, lớp vỏ cutin mỏng...
Tất
cả các loại năng lượng con người khai thác để sử dụng đều tới từ năng lượng tự
nhiên.
Năng
lượng thủy điện cũng vậy. Năng lượng tự nhiên khiến nước biển bốc hơi, lên cao
gặp lạnh thì ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong mây. Khi mây dầy đặc thì
các hạt nhỏ hòa vào nhau rơi xuống thành mưa nơi vùng ấm hay thành tuyết nơi
vùng lạnh. Nước trên cao chảy xuống biển thấp theo những lối đi gồm suối hay/và
sông.
Con
sông này tôi đã lượn dọc đôi bờ, lên thượng nguồn rồi vòng xuống vài lần. Nắm
khá rõ. Không ngờ có ngày nó thành con sông hứng lượng xả đập 16.100m3/s số 1
Việt Nam.
Soi
kỹ phần cửa sông đổ ra biển, đoạn dưới chân Tháp Nhạn, kẹp sát trung tâm thành
phố Tuy Hòa. Dùng ảnh vệ tinh 2003 so với 2025, nghẹn ngào nhìn hai mảnh đô thị
mới mọc lên (khoanh đỏ trong hình) liếm gọn phần cù lao-bãi bồi thành phân lô
đất nền. Mảnh lớn dưới chân cầu Hùng Vương, nhẽ nên cho cầu dài thêm một nhịp,
hạ cánh sâu vào trong phần bờ hơn.
Con
sông này mùa khô trơ đầy bãi cát-bãi bồi ven sông. Nhưng mùa lũ bạn sẽ thấy nó
tràn bờ tràn bãi dữ dội tới mức nào rồi. Nhìn chung là phải quy hoạch hành lang an toàn ven sông, né việc xây dựng kiên
cố lấn chiếm phần lòng-bờ-bãi sông. Không gian dành cho nước là thứ cần
tôn trọng.
Quảng
Nam Đà Nẵng mà nay là thành phố Đà Nẵng; có hai con sông lớn phát nguồn từ Đông
Trường Sơn chảy ngang ra Biển Đông.
Sông
Vu Gia phía Bắc chảy xuống sông Yên, qua sông Túy Loan, qua sông Cẩm Lệ, ra
sông Hàn rồi ra biển qua cửa Hàn.
Sông
Thu Bồn phía Nam chảy từ Hiệp Đức, Quế Sơn, qua Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An rồi
ra biển qua cửa Đại. Khi đến Đại Lộc, sông Thu Bồn rẽ ra một nhánh phụ chảy vào
sông Vu Gia và khi qua Điện Bàn rẽ thêm nhánh phụ thứ hai thành sông Vĩnh Điện.
Qua Hòa Vang thành sông Cái, rồi nhập vào sông Hàn chảy ra biển qua cửa Hàn.
Sông
thì gồm có bờ, bãi và dòng nước. Mùa khô và lúc triều xuống, nước sông thu lại
vào dòng nước ở giữa, để khô bờ bãi. Nhưng đến mùa mưa lũ hoặc lúc triều lên
thì nước ngập bãi và có khi ngập cả lên bờ.
Con
sông tự nhiên rất đẹp nhờ bờ bãi mọc đầy lau sậy và cỏ cây hoang dã hai bên. Đồng
thời bãi sông là nơi chứa nước khi triều lên hay khi mưa lũ, nhờ vậy đỡ gây úng
ngập trên ruộng đồng và khu nhà dân.
Nay
mấy đại gia cạp đất như Sun, FPT và nhiều đại gia khác tui chưa biết tên lợi dụng
chuyện mù mờ về bờ bãi đã toa rập và lũng đoạn cơ quan chức năng cho san lấp
xây kè hết phần bãi sông, biến sông Cổ Cò, sông Cái, sông Cẩm Lệ, sông Hàn
thành những con kênh nhỏ bé kẹp cứng giữa hai bờ bê tông tàn bạo.
(Nhân
đọc bài của nhà thơ Nguyễn Thành Phong về một sai sót địa lý, xin đưa lại bài
viết đã đăng báo)
Mỗi
lần đi qua một cây cầu, hầu như tất cả chúng ta đều tò mò muốn biết cây cầu đó
bắc qua con sông nào ?
Không
giấu gì, tôi cũng thuộc số những người đó.
Là bởi
vì, môn địa lý, cả xưa và nay vốn chưa bao giờ được coi trọng (không hiểu vì
sao ?). Khiến từ đứa trẻ mới rời ghế nhà trường, đến những người đầu hai thứ
tóc, đều cảm thấy nhiều kiến thức về sông ngòi luôn cứ còn là một khoảng rỗng.
Chương
trình "Thời gian ơi, kể chuyện" trên VTV3 tối hôm qua 06/04/2025 nói
về những dòng sông, nhiều xúc cảm và... khá lý thú. Nhưng đã có một sai sót
khá... to, cần phải nói lại.
Khi
tấm ảnh "Bến lở" được đưa lên màn hình, MC đề nghị khách mời cho biết
đấy là ảnh từ con sông nào. Không ai đưa ra ý kiến. Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất hiện
và kể về việc chụp bức ảnh ấy. Ông bấm máy từ trên một mố cầu đang xây của cầu
Triều Dương.
Sau
đó, cả MC và nghệ sĩ cùng nói, ở cầu Triều Dương tức là sông Thái Bình, rồi bảng
chữ cũng hiện lên... là sông Thái Bình. Haha... Đây là một thông tin rất...
sai.
Sáu năm trước, tôi viết trên trang cá
nhân và nhiều báo cũng vào cuộc vụ đại gia Thảo Điền lấn sông Sài Gòn, không chừa
chỗ nào cho dân chúng bén mảng hay để đất làm khu công cộng. Bên hàng lang Quốc
hội, Bộ trưởng Xây dựng khi đó- ông Phạm Hồng Hà khẳng định "'Kiên quyết xử
lý biệt thự ở Thảo Điền chiếm bờ sông Sài Gòn'!
Chính quyền TPHCM lúc ấy cũng chỉ đạo quyết
liệt dữ dằn lắm. Nhưng giờ thì vẫn là "Nhà giàu khu Thảo Điền TPHCM đua
nhau lấn sông và chiếm hẻm" như báo Thanh tra cho hay:
Mặc dù đã "lắm tiền nhiều quyền",
nhưng nhiều đại gia ở đây còn "bào thêm" khi lấn sông và chiếm hẻm để
làm "của riêng". Điều đáng nói, những đại gia "lắm tiền nhiều
quyền" này đã ngang nhiên lấn chiếm sông Sài Gòn và những kênh rạch đổ ra
sông để "tô điểm" thêm cho những căn biệt thự trăm tỉ thêm hoành
tráng và nguy nga hơn.
Tôi
quê gốc ở Tân Trụ nên thích bài thơ "Vàm Cỏ Đông" của Hoài Vũ, nó
được chuyển thể thành vọng cổ mà giọng Thanh Tuấn nhấn nhá nghe đã gì đâu!
Quê
tôi nằm cạnh Vàm Cỏ Đông, nhà của tôi nằm bên sông Phú Xuân, nơi mà tôi tắm
sông mỗi ngày từ 7 đến 15 tuổi, để lại cho tôi nhiều ký ức.
Nhưng
sáng nay, đạp xe qua cầu Phú Xuân thấy dòng sông trơ đáy, chỉ còn một lạch nhỏ
giữa sông - mà xuồng ba lá không đi được. Nhưng chính chỗ này, trước năm 1975
các tàu dầu 1.000 tấn - mangtên Trương
Hồng - neo chờ lấy dầu từ hãng Esso để chở về miền Tây.
Hôm
trước đi dạo qua cống Đõ ở đường Trích Sài (Thụy Khê, Bưởi) ven hồ Tây thấy
nước đổ ầm ầm. Hỏi ra mới biết họ bơm nước hồ Tây để làm sạch sông Tô Lịch
(sông Tô). Hình như sau vài tiếng phải ngừng vì nước hồ Tây cũng cạn.
Sau
đó UBND Hà Nội có dự án khẩn cấp làm ống thép dẫn nước từ sông Hồng, xuyên qua
Hồ Tây để bổ sung cho sông Tô Lịch, dự định hoàn thành dịp 2/9/2025.
Để
làm sạch sông Tô mà dùng nước hồ Tây thì không ổn, vì nước hồ Tây cũng thối gần
bằng nước sông Tô.
Tôi
không tham gia cuộc thi "Chuyện của những dòng sông" vì biết mình
không gắn với một con sông nào thật sâu sắc để viết một cách chân thật về nó.
Tôi cũng không đọc các bài thi vì trong mấy tháng qua tôi bận đến ngập đầu.
Nhưng
hôm nay đọc bài bọ Lập, tôi vội xem thông tin về giải thưởng và vào đọc một số
bài được giải. Tôi cảm thấy không ổn: có cái gì đó sai sai.
Viết
sẽ có người giận, nhưng không viết mình sẽ phải tội với các nhà văn trẻ tương
lai. Thôi chấp nhận bị giận, bị chửi, chỉ mong sao sau này các nhà văn trẻ, các
tấm lòng yêu văn thơ sẽ được chấm đúng, chấm công bằng trong các cuộc thi.
Lần
đầu trong đời được giải bét. Tui là một trong 12 người khác được giải bét có
cái tên an ủi là "giải ấn tượng" 3 triệu đồng Việt Nam.
Cũng
còn may hơn nhà báo Xuân Ba, nhận được giấy mời tưởng là được giải, bay vào Sài
Gòn ngay, lại còn làm thơ: "Thế là
ông được mời đi/ Mèo mù cá rán đôi khi cùng thành." Cuối cùng giải rút
cũng không. Không có 3 triệu mua kẹo cho ba cháu nội.
Đau
nhất là Nguyễn Hồng Lam, đinh ninh được giải nhất, đến phút cuối cùng thì trơ
mép. Anh chiêu đãi bạn bè tứ xứ về Sài Gòn một cuộc nhậu bằng số tiền giải nhất
vừa bị trượt.
Xem clip kinh hoàng khi dòng nước sông Hồng
kéo đổ trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính số 6, 7 của cầu Phong Châu vào sáng
nay (ngày 09/09), làm mình nhớ lại câu chuyện cách đây khoảng 6 tháng.
Dịp đó, đang vào mùa nước cạn. Khi di
chuyển bằng phà, qua con sông Hồng, đoạn từ huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
sang huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Trong lúc qua sông, mình bắt chuyện với
bác lái phà vui tính, cởi mở, có tuổi nghề gần 40 năm, và được bác ấy chia sẻ
nhiều thông tin đáng suy nghĩ.
Kênh Phù Nam Techo rút bớt lưu lượng nước
sông Mêkông không quá nhiều như nhiều người đồn đoán. Nếu tính một cách tương đối
về diện tích mặt cắt dòng sông, thì kênh Phù Nam có độ rộng trung bình khoảng
80-100 mét ở trên và khoảng 50 mét ở dưới (mặt cắt hình thang), độ sâu nước
trung bình 4,5-5 mét.
Trong khi sông Hậu (kéo dài của sông
Bassac mà kênh Phù Nam đấu vào), có độ rộng nhỏ nhất tầm 450 mét, độ sâu khoảng
15 mét. Vì mặt cắt sông tự nhiên biến đổi rất nhiều (chỗ rộng nhất có thể tới
4,5 kilomet, sâu 50 mét ở hạ lưu), nên mình tạm tính chỗ nhỏ nhất.
Như vậy suy ra lưu lượng nước của Phù Nam
chỉ tối đa 1/10 của sông Hậu, chưa tính sông Tiền là nhánh trên. Lưu ý là kênh
Phù Nam đấu cả vào hai nhánh sông của Campuchia (xem bản đồ).
Hai mươi năm trước tôi mơ Sài Gòn có con đường
đi bộ ven sông! Sáng đạp xe chạy
bộ hay rảo bước ngắm mỹ nhân, nhìn nước trôi lững lờ, chim hót véo von, cây
reo...
Con đường ấy sẽ làm dịu đi những đua chen phố thị, hút thêm
du khách và làm Sài Gòn thơ mộng hơn!
Giờ đây, sau bao nhiêu lần hô hào, quyết tâm có lẽ 20 năm nữa
tôi sẽ được chống gậy trên con đường ấy nếu dân thành phố này may mắn hơn. Năm
2020, chỉ một đoạn phía Bình An, Thảo Điền người ta cũng quyết liệt lắm nhưng rồi
mọi thứ chỉ trên báo.
Một
đêm mùa hè cách đây nhiều năm, ở nhà một mình, tâm trạng rối bời, không ngủ
được tôi lang thang khắp Sài Gòn. Gần mười hai giờ đêm, tôi chạy xe lên cầu Thủ
Thiêm, hai bên thành cầu vẫn còn khá nhiều những cặp đôi tình tứ bên nhau.
Thấy
mấy chàng trai đang buông câu, tôi ghé lại gần, rồi tựa vào thành cầu, nhìn
xuống dòng sông, đốt thuốc. Phía dưới, chắc cũng chừng vài chục mét, nước đang
trôi bình lặng.
Thực
ra sông Sài Gòn hiền lành nhưng dưới những trụ cầu bao nhiêu là nước xoáy. Trong
giây phút ấy chợt nghĩ, nếu mình nhảy xuống đó, điều gì sẽ xảy ra? Đớn đau hay
êm ái?
Bài viết mô tả khung cảnh những xà lan, máy xúc cát lớn ngang dọc khu
vực quanh quần đảo Mã Tổ (Matsu) do Đài Loan kiểm soát nhưng nằm trong
tầm ngắm của Trung Quốc, chỉ cách Phúc Kiến hơn một chục cây số. Những
xà lan quy mô này hút đi nhiều tấn cát biển, cả ở quần đảo Kim Môn
(Kinmen) và Bành Hồ (Penghu), nhưng trầm trọng nhất là Mã Tổ.
Từ
một năm qua, Trung Quốc liên tục xâm nhập đôi khi vào cả trong lãnh hải
Đài Loan. Từ tháng 6 đến tháng 12/2020, tuần duyên Đài Loan - thường
xuyên trong tình trạng báo động và thiếu trang bị - đã trục xuất 240 xà
lan Trung Quốc trộm cát, có khi là những con quái vật nặng nhiều ngàn
tấn. Đây là loại vũ khí mới của Bắc Kinh, vừa có được nguyên liệu rất
cần cho xây dựng, lại vừa dọa nạt Đài Bắc mà không tốn kém. Bên cạnh
« chiến tranh cân não », việc hút cát bất hợp pháp còn gây lo sợ cho cư
dân, đe dọa đến du lịch và ngư nghiệp, gây thiệt hại cho môi trường và
mạng cáp ngầm thông tin.