Theo như tôi quan sát: nhân loại luôn bị kéo căng giữa hai đầu mút, là chí thiện và cực ác. Và phần lớn loài người sống ở khoảng giữa của hai điểm này.
Chí thiện là hình ảnh của những nhân cách vĩ đại, những nhà tu hành chân chính, có thể gọi họ là những vị thánh. Họ có mặt nhiều nhất trong các "tôn giáo", ví dụ như Chúa, Phật và những học trò của các vị này. Cực ác là những kẻ giết chóc, cướp bóc, gieo rắc khổ đau cho con người và thế giới.
Những nhà tu hành chân chính hay các tấm gương đạo hạnh viên mãn, họ không làm ra của cái vật chất, không sản xuất ra bất cứ thứ gì hữu hình. Nhưng tôi tin rằng, nếu nhân loại thiếu đi cái thiểu số vô cùng bé nhỏ này, thế giới sẽ chìm đắm trong cái ác và nó sẽ bị hủy diệt. Bởi họ dù “không làm gì” nhưng lại luôn đánh thức lương tri, lương năng nhân loại, để để loài người không tự hủy.