(Tuấn Khanh) 30/4/1975 là biến cố của một đất nước, nhưng ngày đó
cũng là biến cố riêng của nhiều con người.
Trong dòng chảy tán loạn từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang
vào Sài Gòn… có vô vàn những câu chuyện chưa kể. Nguyễn Thị Xuân Phương, cựu
phóng viên truyền hình Bắc Việt kể lại rằng bà kinh hoàng nhìn thấy xác thường
dân nằm ngập và kéo dài suốt từ đèo Hải Vân xuống Đà Nẵng cũng với dòng người
đi bộ, chạy… để tránh Việt Cộng. Còn phóng viên Trần Mai Hạnh của Thông Tấn Xã
Việt Nam, người có mặt tại buổi trưa 30/4 với chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc
Lập, vừa ra một cuốn sách về bốn tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, đã nói
rằng cuối cũng thì điều ông tâm nguyện để lại, là sự thật.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi vậy thì vào những thời
khắc ấy – kể cả sau đó, những người tôi biết – hay không quen – đang như thế
nào, làm gì?