Từ hơn mười năm trước, qua một người Pháp gốc Việt, tôi đã được nghe kể về tiểu thuyết “Chốn vắng”.
Theo người kể lại thì đó là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Dương Thu Hương. Sau đó có vài người quen khác đã đọc cuốn tiểu thuyết này, cũng đều có cùng quan điểm như bà người Pháp gốc Việt kia.
Tôi và chị Hương có một vài kỷ niệm đẹp, mà tôi đã kể ở đâu đó. Từ khi chị chuyển sang tị nạn tại Pháp, mặc dù có thể chị không còn nhớ tôi, nhưng tôi vẫn thường xuyên cập nhật thông tin ít ỏi về chị khi có cơ hội.