Tôi may được làm con trai cả một nhà văn. Nhà văn đó lại là Chủ sự phòng Kiểm duyệt thuộc Nha Báo chí Phủ Đầu rồng từ 1968 – 1974. Ngày ngày, giới viết lách tìm đến nhà tôi, sau giờ bố tôi đi làm chẳng thiếu gì. Lúc đó tôi còn bé, không nhớ hết mặt ai với ai, chỉ biết nấp sau bức tường nhà bếp mà nghe trộm. Một lần bố tôi bắt gặp, lừ mắt.
Năm 1972, tôi theo bố tôi đến chơi nhà một ông bác là anh kết nghĩa của bố tôi, một ngôi villa to nằm trên đường Cách Mạng - là Nguyễn Văn Trỗi bây giờ. Bác ấy không thuộc giới cầm bút, mà làm Nhà Đoan. Hôm đó, bác Riệu đưa cho bố tôi một quyển sách mới, tôi nhìn thấy tựa của nó là Sầu Mây, và giục : “Hay lắm, anh mới đọc xong. Chú cầm về mà đọc”. Bố tôi lắc : “Em có quyển này ở nhà rồi !”.
Trên đường về, tôi thắc mắc : “Tủ sách nhà mình đâu có quyển ấy, bố ?”. Bố tôi mủm mỉm : “Vài ba hôm nữa sẽ có !”. Một tuần sau, bác Doãn đến chơi nhà tôi thật, cầm theo đúng quyển sách ấy, quyển Sầu Mây.







