Hôm
qua, hôm kia Mỹ và Iran bắn qua bắn lại trả đũa nhau, ông Trump nói rằng sẽ
đánh cho “Iran tan nát” nếu không đạt được thỏa thuận.
Nhưng
chiều tối nay (giờ Mỹ), các hãng tin cho hay ông đã hủy bỏ kế hoạch không kích
Iran và cho biết một deal lớn với Iran sẽ có vào cuối tuần.
CNN
nói rằng, đây là lần thứ 39, ông Trump đã nói “một thỏa thuận tới gần” (The
deal is near). Trong khi đó phía Iran thì tuyên bố chưa có chốt gì cuối cùng!
Chỉ còn vài
ngày nữa là World Cup 2026 khai mạc. Đây lẽ ra phải là ngày hội lớn nhất của
bóng đá thế giới, nơi mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi con người cùng gặp nhau
trên sân cỏ.
Nhưng thay vì
không khí cởi mở và đoàn kết vốn là tinh thần của FIFA, World Cup lần này lại
đang bị phủ bóng bởi những quyết định gây tranh cãi của nước Mỹ dưới thời
Donald Trump.
Sự việc gây chấn
động nhất trong những ngày qua là việc trọng tài FIFA người Somalia Omar Artan
bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ mặc dù ông có visa hợp lệ, và đã được FIFA chỉ định
làm nhiệm vụ tại World Cup. Artan không phải là một người vô danh. Ông được
Liên đoàn Bóng đá châu Phi bầu là trọng tài xuất sắc nhất năm 2025 và sẽ là trọng
tài Somalia đầu tiên trong lịch sử tham gia World Cup.
Đó là sau khi
Marco Rubio trả lời Quốc hội Hoa Kỳ rằng Mỹ đã chọn phe, họ không đóng vai trò
trung gian hòa bình mà vẫn hỗ trợ Ukraine, cấm vận Nga.
Lavrov nhắc lại
lời Trump trước đây : Nếu tôi là tổng thống, sẽ không có chiến tranh, đây là
“cuộc chiến của Biden”. Và chỉ trích : Hiện nay, với lập trường của Mỹ (hỗ trợ
Ukraine thay vì chỉ làm trung gian), cuộc chiến đã “chuyển sang tay Trump”.
Có
người nhận định Tập gặp Trump rồi liền sau đó gặp Tin, trong cuộc gặp sau này
đã cho ra những thông cáo chung nổ súng vào trật tự thế giới sau Chiến tranh
Thế giới thứ hai được cho là bị phương Tây thao túng, với những ngôn từ như
chống phát-xít.
Quý
vị có nghĩ Nga và Trung Quốc sẽ lợi dụng “Mỹ Trump” để hình thành trật tự thế
giới mới không, và nếu có, có khả thi không?
Một
điều rất hiển nhiên: cả Tập Cận Bình và Putler đều nhìn thấy ở Donald Trump một
cơ hội vàng. Bởi vì Trump dù theo đuổi học thuyết "Nước Mỹ trên hết"
nhưng lại mang tư duy giao dịch, và bản chất Trump là tay hám lợi. Luật ngầm
trong giới làm ăn đã bắt đầu được áp dụng trong lĩnh vực địa chính trị, những
nguyên tắc đảm bảo lợi ích cốt lõi lâu dài của quốc gia bị vứt bỏ không thương
tiếc của thời Trump, lại tạo ra cho những kẻ như Putler và Tập cơ hội, thậm chí
bằng kim cương.
(Ngăn
ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 20/05/2026)
Trong
bài trước, sau khi đăng lên có một bác hỏi ý kiến cá nhân tôi về việc Putler
sang gặp Tập để làm gì. Tôi đã định trả lời Ngay hôm đó, nhưng lại vướng việc
nên hôm nay mới trả nợ, thật là có lỗi quá.
Nhưng
cũng hay, đúng hôm hắn sang gặp thiên triều. Cũng thật là đúng lúc, bản chất của
“hợp tác không giới hạn” Nga – Trung được họ Tập lột bỏ cái vỏ bọc không thương
tiếc. Tờ Financial Times vừa có bài : Tập bảo Trump, (giờ này chắc hẳn) Putler
hối tiếc về việc đã xâm lược Ukraine. Nói với Tổng thống Hoa Kỳ, ngay trước khi
gặp Putler.
Bắc
Kinh rõ ràng đã nhận thấy thế sa lầy của Nga Putler từ lâu ; và nó không chỉ
tiêu tốn nguồn lực của cả hai (dù Nga vẫn trả tiền cho Trung Quốc) mà còn kéo
theo áp lực trừng phạt thứ cấp từ phương Tây lên hệ thống tài chính và công nghệ
của chính Trung Quốc. Bằng câu nói “chính tôi cũng nghĩ Putler sai lầm”, ông Tập
muốn giảm bớt áp lực từ chính quyền mới của Trump, đồng thời tự định vị lại
Trung Quốc như “một bên trung gian tỉnh táo” chứ không phải kẻ đồng lõa vô điều
kiện.
Gần
đây, tất cả các nguồn OSINT đều cùng nhận xét, Nga vẫn cố gắng duy trì tấn công
trên chiến trường nhưng không tiến được. Bị tổn thất nặng với con số 35 ngàn
thương vong mỗi tháng, vượt quá khả năng tuyển lính hợp đồng của nước này. Nga
hiện chỉ có thể tuyển mộ khoảng 25.000 - 30.000 lính hợp đồng mỗi tháng
Đồng
thời tần suất và cường độ các trận tấn công của Ukraine vào sâu trong nội địa
Nga ngày một gia tăng, làm Nga phải không kích vào các khu vực dân cư của Kyiv
và một số thành phố khác làm chết dân thường. Tôi đánh giá đây là những nước cờ
hết sức tuyệt vọng của Putler rồi, chỉ là ngồi chờ bị lật đổ mà thôi.
Trong
một video gần đây (số 1.137 cách đây hơn 1 tuần) Yuryi Shvets đã thống nhất ý
kiến với tôi. Trong khi tôi phân tích về hệ thống hậu cần kỹ thuật của Nga, thì
anh Shvets cho rằng cấu trúc quyền lực của Kẩm-linh đã thực sự rệu rã.
Lưỡng
đảng Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua gói hàng nóng trị giá 14 tỉ đô la mà Đài Loan
đặt mua, để có phương tiện bảo vệ nên tự do dân chủ của họ đang bị giặc Tàu đe
dọa.
Họ
không xin hay yêu cầu lính Mỹ đến chiến đấu giùm, mà mua để họ tự chiến đấu một
mình.
Đài
Loan chưa bao giờ van xin Hoa Kỳ đến bảo vệ họ nửa thế kỷ qua.
Phát
biểu mới đây của Donald Trump về Đài Loan thực ra không có gì quá bất ngờ,
nhưng nó thêm một lần nhắc thế giới nhớ tới bản chất thật của chính trị quốc
tế.
Ông
Trump nói ông không muốn Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến chỉ vì Đài Loan tuyên bố
độc lập. Nói cách khác, lợi ích và cái giá mà nước Mỹ phải trả luôn là điều
được đặt lên bàn cân đầu tiên.
Đó
không phải chuyện riêng của ông Trump. Lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đã
cho thấy điều đó từ lâu.
Trang bìa Le Point dùng nền đỏ với hìnhTập Cận Bình đang nâng ly, Donald Trump là cái bóng mờ từ xa, chạy tít « Và trong khi đó, Trung Quốc… », nhấn mạnh đến kế hoạch của Tập Cận Bình để qua mặt nước Mỹ về quốc phòng, công nghệ, xe hơi, năng lượng…L’Express đăng
hình vẽ Donald Trump và Tập Cận Bình dưới dạng hai robot đang đối mặt
về trí thông minh nhân tạo, nguyên tử, lượng tử…với dòng tựa « Và rốt cuộc, Trung Quốc thắng ».
Thượng đỉnh Trump-Tập : Hòa dịu nhưng không đột phá
The Economist đánh giá cuộc gặp Trump-Tập là « mờ nhạt ».Libération cuối tuần nhận xét « Tại Bắc Kinh, Trump và Tập phô ra một ‘sự ổn định chiến lược’ nhưng không giải quyết những bất đồng ».
Cuộc họp thượng đỉnh kết thúc hôm thứ Sáu 15/05 không mang lại thỏa
thuận quan trọng nào, tuy nhiên hai đại cường đã giảm bớt căng thẳng về
Iran, Đài Loan và đối địch kinh tế - một sự ổn định sau nhiều năm quan
hệ bị xấu đi.
Trong
chính trường, mỗi một chi tiết đều mang trên mình một ý đồ hành động thâm sâu.
Đọc hiểu những tín hiệu đó có lợi cho sự chuẩn bị những ứng xử chiến thuật trên
bàn đàm phán.
Ngày
12 tháng 5, theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Trump bắt đầu chuyến
thăm Trung Quốc. Trong chuyến đi, khi chuyên cơ Air Force One dừng tiếp nhiên
liệu ở Alaska, CEO của Nvidia, Jensen Huang, bất ngờ xuất hiện và lên máy bay,
ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Trước
đó, tên của Huang không có trong danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng
được truyền thông nước ngoài công bố, vậy mà ông lại tham gia đoàn vào phút
cuối. Điều này có ý nghĩa gì?
Trong
diễn văn tiếp đón tổng thống Donald Trump, Tập Cận Bình phát biểu: “Liệu Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể vượt qua
‘Bẫy Thucydides‘ và kiến tạo một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc
hay không?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau ứng phó
với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới hay
không? Liệu chúng ta, vì lợi ích và sự thịnh vượng của nhân dân hai nước cũng
như vì tương lai của nhân loại, có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi
sáng hơn cho mối quan hệ song phương giữa chúng ta hay không?”
Đây
không phải là lần đầu tiên họ Tập đưa lý thuyết chính trị "Bẫy
Thucydides" vào quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng. Và cũng không phải là lần
đầu tiên Tập Cận Bình kêu gọi “ổn định”, “ứng phó các thách thức toàn cầu”,
“xây dựng một tương lai tươi sáng” cho nhân dân Mỹ, Trung Quốc và nhân
loại.
Theo
dõi lời chào mừng tổng thống Trump của Tập Cận Bình, có thể thấy Tập muốn Hoa
Kỳ trở thành đối tác trong chiến lược “Chia để Trị” toàn cầu!
Thật
ra, chẳng có một tổng thống Hoa Kỳ nào, từ Dân chủ đến Cộng hòa, muốn đối đầu
với Bắc Kinh cả.
Thị
trường Trung Quốc quá lớn và quá béo bở, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cả các
quốc gia phương Tây khác. Hy vọng ông Trump cứng rắn để “đánh phủ đầu” Trung
Quốc chỉ là một giấc mơ viễn vông.
Sau
1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài.
Khi
xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang,
kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập, người ta cũng xóa bỏ các đài phát
thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công
cộng (öffentlicher Rundfunk, public broadcasting).
Chính
quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không đươc lập cơ quan truyền thông để
tự tuyên truyền cho mình. Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát
thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu. Tính trung lập và khách quan của truyền
thông công cộng được coi là tài sản bất khả xâm phạm của nền dân chủ. Nó phải
được bảo vệ bằng các nguyên tắc sau:
Với
sự trung gian hòa giải của Tổng thống Trump (ngày hôm qua 08/05), và vì vấn đề
nhân đạo trao đổi tù binh 1.000 đổi 1.000, Tổng thống Zelensky đồng ý, ký sắc
lệnh không tấn công vào Quảng trường Đỏ khi Nga đang duyệt binh.
Trong
thời gian diễn ra cuộc duyệt binh (từ 10 giờ sáng giờ Kyiv ngày 09 tháng 05 năm
2026), khu vực Quảng trường Đỏ sẽ không nằm trong kế hoạch sử dụng vũ khí của
Ukraina" - văn bản nêu rõ tọa độ sau:
55.754413
37.617733 - Gần Duma Quốc gia / Quảng trường Manezhnaya;
Donald
Trump đã từng nói, nếu không hiểu là làm nhục Zelensky bởi một câu rất gọn “You
have no cards”!
Nghe
qua thì có vẻ là một nhận xét chiến lược, nhưng thực chất, đó là một phép nhìn
rất cũ về chiến tranh đồng nghĩa với xe tăng, sức mạnh là ngân sách và trong
đàm phán ai nhiều tiền hơn thì thắng!
Theo
logic đó, Ukraine đúng là yếu hơn Nga. Và nếu dừng ở đây, câu chuyện kết thúc
rất đơn giản: Zelensky “hết bài”!
1. Cường quốc quân sự thứ hai thế giới
duyệt binh rút gọn
Cuối
cùng, câu hỏi tôi đặt ra đã có trả lời. Hôm đó tôi nói, một người bạn Nga kể
lại rằng dân cư thủ đô Nga đang nín thở chờ xem Putler có cho tổ chức Duyệt
binh ngày Chiến thắng hay không, tôi thì bình luận: Duyệt cũng chết mà không
duyệt cũng chết.
Và
bây giờ. Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga đãcông bố hôm đó vẫn sẽ tổ chức, nhưng là... rút gọn. Nôm na là chỉ có bọn
đi bằng chân qua quảng trường, còn các lực lượng xe pháo hoành tráng mọi năm
thì… thôi!
Trong
bối cảnh khẩu hiệu chống phát-xít là cốt lõi để huy động sự ủng hộ của người
dân, việc không thể tổ chức lễ kỷ niệm ngay tại Quảng trường Đỏ sẽ bị xem là
một sự thừa nhận yếu thế công khai.
Hôm
qua, bài phát biểu của vua Charles tại Lưỡng viện Hoa Kỳ được cả hai đảng hoan
hô như sấm cho dù nhiều điều ngược với ý của tổng thống Trump.
Thời
xưa Anh thống trị Mỹ, Anh là vua, cai quản Mỹ hồi đó coi như Chúa.
Charles
bắt đầu bài phát biểu trước Quốc hội bằng việc đề cập đến vụ xả súng hôm thứ
Bảy tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, nói rằng những hành động bạo
lực như vậy “sẽ không bao giờ thành công”.
Đây là đống đồ
chơi khủng mà Cole Tomas Allen rinh theo để ám sát quan chức của nhà cầm quyền
Donald Trump mà Bộ Tư Pháp tịch thu ở hiện trường và mang ra trình làng hôm
qua.
Toàn là khí
tài cổ điển hắn đã sắm ở California, trừ mấy con dao thì hỏng rõ mua ở đâu.
Theo tin tức
loan tải thì sát thủ chỉ bắn được 2 phát shotgun trúng ngực một mật vụ nhưng hỏng
chết vì nhờ mặc áo giáp. Ông này bắn trả 4 phát nhưng hụt. Sau đó hắn bị tóm sống.
Bị thương nhẹ chắc vì khi đấu đô vật với mật vụ.
Theo
sơ đồ khách sạn Washington Hilton thì sát thủ Cole Tomas Allen chạy vụt qua chốt
rà quang tuyến chỉ được vài chục mét, có nhiều tiếng súng nổ, rồi bị tóm sống.
Hắn bị thương nhẹ nhưng không rõ là do vật lộn với an ninh hay bị trúng đạn.
Trước
khi bị bắt Allen nhắn tin rất tự tin là hệ thống an ninh quá lỏng lẻo. Hỏng thấy
kiểm soát gì cả. Thực tế Allen chỉ vượt qua khu vực máy quang tuyến một khoảng
cách rất ngắn rồi tương lai của hắn ngừng lại vĩnh viễn chỗ đó.
Buổi
tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc có khoảng trên 2.000 người nơi phòng
khiêu vũ ballroom dưới tầng hầm. Muốn xuống thì phải dùng 3 cầu thang hoặc
thang máy như sơ đồ. Chốt quang tuyến nằm bên ngoài cùng. Allen bị bắt trước
khi đến được cầu thang hay thang máy.
Liên
quan đến Trung Đông, chưa có gì chắc chắn về cuộc đàm phán vòng hai
giữa Hoa Kỳ và Iran, đang còn tùy thuộc vào vui buồn của tổng thống Mỹ.
Donald Trump tối thứ Ba đã triển hạn ngưng bắn cho đến khi có lệnh mới. Le Figaro nhận định các cuộc thương lượng vốn đã phức tạp nay càng trở nên khó khăn hơn bởi những phát biểu công khai của ông Trump.
Các
cuộc oanh tạc gần như cả ngày lẫn đêm đi kèm với tuyên bố chiến thắng,
những lời đe dọa hủy diệt ngày càng mạnh mẽ. Đã tạm dừng ném bom, nhưng
Trump vẫn không ngừng đe dọa lẫn trấn an, làm cho tình hình ngoại giao
và quân sự thêm phần rối ren. Năng lực truyền thông hầu như siêu đẳng
của Trump để áp đặt thực tế của mình, từ một thập niên qua đã giúp sự
nghiệp chính trị của ông cất cánh. Nay Donald Trump cố gắng vận dụng
trong cuộc chiến tranh đầu tiên dưới quyền chỉ huy của ông.