(Chuyện nhỏ về lời nói hằng ngày của
một thời)
Hồi
tôi còn nhỏ, lúc vốn hiểu biết còn ít ỏi (giờ cũng vậy) và chưa có định kiến
với bất cứ điều gì, tôi thích âm thầm quan sát thế giới chung quanh mình. Thế
giới của tôi là cái xóm nhỏ gần một ngôi chùa, hai khu cư xá, hai ngôi chợ và
một cái nhà thờ.
Ở
đó, gia đình tôi sống chung với đa số là người Nam, vài nhà gốc Bắc, một nhà có
gia chủ là người Quảng Ngãi và một nhà có cô con gái lai Ấn, một nhà có người
con rể người Hoa. Bước ra đầu hẻm, tôi chạm mặt ngay một trường trung học của
ngũ bang người Hoa lập nên. Đám trẻ chúng tôi lớn lên trong môi trường đô thị
đa dạng, chơi với nhau không bao giờ phân biệt từ đâu tới, không bao giờ lôi
gốc gác, ngôn ngữ hay nghề nghiệp cha mẹ ra nói.
Trong
cuộc sống như vậy, chúng tôi dung nạp đủ thứ từ ngữ ngoài đời. Ở đây không phải
là những từ chửi rủa thô tục, mà là từ ngữ để dùng hàng ngày, lạ tai, miễn sao
có thể hiểu nhau.