Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động.
Tôi không biết em là ai. Nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức.
Như những cảnh sát
của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ
gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai.
Như những công dân
vô danh của thành phố Luân Đôn lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật
lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được
căn tính và quốc tịch.
Văn hóa Châu Âu là
vậy đó em. Họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước. Rồi sau đó cái đầu
mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay-dở, khôn-dại, đúng-sai…
Em là ai ?