Tôi đến thị xã Ban Mê Thuột vào một buổi
chiều đầu mùa khô năm 1977. Gió bụi của miền cao nguyên đất đỏ làm tôi tối mắt
sau một chuyến đi dài trên chiếc xe đò cọc cạch. Để mặc cho anh Chu Sơn – chồng
tôi, loay hoay với mấy túi áo quần, sách vở. Bước xuống xe, tôi chỉ còn đủ sức
ngồi bệt trên đám cỏ bên vệ đường. Đất đỏ, cỏ úa và bầu trời buổi chiều xám
xịt. Đất trời Ban Mê Thuột buổi đầu giao tiếp đối với tôi chẳng thú vị gì.
Nơi tôi làm việc là khoa Nhi bệnh viện
tỉnh Daklak. Đây là một đấu trường quá sức với tôi. Cảm nhận lúc đầu là như
thế. Khoa có 50 giường bệnh, bệnh nhân nằm la liệt hai ba em trên một giường.
Những chiếc giường sắt tây cũ rét, cái mất song, cái gãy chân kê đóng khập
khiễng. Mền chiếu đen đủi, tả tơi rách nát.